Sự kiện hot
13 năm trước

Tỷ phú từ nghề…đồng nát!

Dantin - Trời mới hửng sáng, cả làng Đan (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã rộn rã, tấp nập người xe vừa như một công trường lớn vừa như một khu đô thị buôn bán sầm uất. Trên những con đường bê tông rộng thênh thang, những ô tô tải nối đuôi nhau chở ngất ngưởng đủ loại phế liệu vào làng.

Dantin - Trời mới hửng sáng, cả làng Đan (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã rộn rã, tấp nập người xe vừa như một công trường lớn vừa như một khu đô thị buôn bán sầm uất. Trên những con đường bê tông rộng thênh thang, những ô tô tải nối đuôi nhau chở ngất ngưởng đủ loại phế liệu vào làng.

Trưởng thôn Lê Văn Tuấn khoát tay chỉ về phía những ngôi biệt thự trong làng nói vẻ tự hào: “Toàn là những biệt thự được xây lên từ rác mà những ông chủ của nó đều là tỷ phú trẻ đấy".

Tên tuổi các “đại gia đồng nát” trẻ như Lê Đình Tân, Nguyễn Văn Binh, Lê Văn Bường, Vũ Hữu Hợi… đã trở nên lừng lẫy “đất nhãn Hưng Yên” khi có trong tay 10-15 tỉ đồng vốn làm ăn và sở hữu những biệt thự 4-5 tấn cùng xe hơi đời mới gần tỷ bạc.

Cậu bé mồ côi thành tỷ phú

Trước đây, người làng Đan chỉ đi thu gom phế liệu ở khắp nơi với giá chung 2-3.000đ/kg về bán qua tay kiếm lời 500-1.000đ/kg để sống chứ không dám nghĩ đến làm giàu. Những năm 2000, tư thương giở trò ép giá, nhiều người làng Đan đã trắng tay, nghề mới của làng có nguy cơ “khai tử”. Bàn đi tính lại, người làng Đan quyết làm ăn lớn vừa để giữ nghề vừa để có cơ làm giàu. Hàng chục chủ hộ trẻ tuổi “cả gan” thế chấp cả nhà cửa để vay vốn mua dây chuyền tái chế ra thành phẩm rồi lại lặn lội đi khắp cả nước “tiếp thị” hàng của mình.. Người đi tiên phong trong việc này là chàng trai Lê Văn Bường ( còn gọi là Mười Bường).Hiện công ty của Mười Bường là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng nhất làng Đan với tổng tài sản vài chục tỉ đồng và doanh thu 2-3 tỉ đồng mỗi năm. Mới 31 tuổi, có trong tay một công ty đang ăn nên làm ra, lại là chủ ngôi biệt thự bốn tầng giữa làng và chiếc xe ô tô xuýt soát tỷ bạc, Mười Bường đã khiến người dân làng Đan và cả huyện Mỹ Hào không khỏi thốt lên tự hào: “Cậu bé mồ côi đã trở thành tỷ phú!”…

Những biệt thự ở một góc làng Đan.

Mất cha lúc 13 tuổi, Mười Bường phải bỏ học phụ mẹ đi làm kiếm sống. Chỉ 3 năm sau, sẵn “máu” kinh doanh, Mười Bường đã đi khắp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng rồi vào tận Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Nai tìm mối buôn bán hàng đồng nát. Trên các chuyến tàu, nhiều người thấy “chuyện lạ” khi một cậu bé mặt non choẹt, tóc đỏ hoe mà gặp ai cũng hỏi cách làm ăn. Năm 1996, sau những năm bươn chải, tích cóp được ít vốn vài trăm triệu và chút kinh nghiệm thương trường, Mười Bường về quê mở xưởng sản xuất lõi dây điện bằng đồng tái chế.

 “Nào ngờ vụ ấy thất bại ê chề. Giá thị trường bán 27.000 đồng/kg, mình vừa tung hàng ra thì giá lập tức giảm xuống còn 26.000đ. Mình giảm xuống bằng giá ấy thì ngày mai lại thấy giá chỉ còn có 24.000đ. Mãi sau này mình mới biết các mối hàng bên ngoài đều là từ Trung Quốc nhập về. Mình vừa phải đi xa tìm nguồn nguyên liệu nên giá thành cao lại bị các đại lý thoả thuận hạ giá mà không biết nên không thể cạnh tranh nổi…”, Mười Bường nhớ lại.

Theo thống kê của UBND tỉnh Hưng Yên, làng Đan là một trong những làng có thu nhập cao nhất tỉnh. Hiện mỗi năm, doanh thu của làng đạt 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 15 triệu đồng/ năm. Tạo điều kiện cho các “doanh nhân làng” hoạt động cũng như để tránh ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Hưng Yên đã chính thức công nhận làng Đan là một làng nghề và cấp cho làng 4 ha đất để làm mặt bằng sản xuất.

Cũng theo UBND tỉnh Hưng Yên, làng Đan cũng là làng có nhiều biệt thự nhất tỉnh với gần 60 biệt thự 4-5 tầng và hơn 20 ngôi nhà cao 2-3 tầng.

Sau vụ ấy, Mười Bường rút kinh nghiệm và đổi “chiến thuật” làm ăn. Anh tận dụng ngay nguồn phế liệu của hơn chục nhà máy mới mọc lên trên đất quê hương (huyện Mỹ Hào và tỉnh Hưng Yên) để mở xưởng chế biến nhôm thỏi. Thấy mình chưa nắm bắt được kỹ thuật, Mười Bường lặn lội đến tận làng đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh) thuê một lúc10 thợ lành nghề, trả lương 5 triệu đồng/tháng để vừa làm vừa truyền kỹ thuật cho các anh em khác. Ít vốn, Mười Bường bắt tay với người anh vợ rồi thành lập Công ty. Chỉ tay về phía xưởng đang sản xuất rộng 10.000 m2 của mình, anh bộc bạch: “Mình sẽ thuê mảnh đất khác lớn hơn để mở rộng sản xuất khi nhập thêm dây chuyền sản xuất nhôm hiện đại”.

Người trẻ vực dậy làng nghề

Chủ tịch xã Đỗ Chí Hoà khẳng định: Những thanh niên làng Đan trở thành tỷ phú ở tuổi 30 từ nghề đồng nát như Mười Bường là không hiếm, thậm chí còn có những tỷ phú ít tuổi hơn. Ông dẫn chúng tôi ghé vào xưởng tái chế nhựa và sản xuất túi nilon của chàng trai 27 tuổi Nguyễn Văn Huy ở ngay đầu làng giáp quốc lộ 5. Khởi nghiệp năm 22 tuổi, Huy chỉ có trong tay mấy triệu đồng tiền vốn và bắt đầu công việc của một người thu gom phế liệu. Chỉ 2 năm sau, Huy mạnh dạn vay vốn mở xưởng rộng gần 1.000 m2 với 30 công nhân làm việc thường xuyên.

“Những chuyến hàng đầu tiên mang đi tiêu thụ hầu như phải mang về hết vì không đạt chất lượng do nguyên liệu không sạch và làm thủ công. Tiếc công sức nhưng buộc phải chấp nhận để cố gắng những đợt hàng sau”. Nguyễn Văn Huy nhớ lại. Vậy là, tối tối người làng thấy Huy mặt lũi lem nhem cùng anh em công nhân đi rửa từng mẻ nhựa, xem xét từng kg nguyên liệu xem đã đủ sạch hay chưa. Huy cũng mạnh tay mua dây chuyền sản xuất túi nilon của Đức giá 400 triệu đồng… Đến chuyến hàng thứ 5 xuất xưởng thì Huy được các đối tác gật đầu và ký với Huy hợp đồng đầu tiên trị giá 20 triệu đồng. Hơn 2 năm nay, công việc kinh doanh của Huy đã bắt đầu chuyển hướng: đưa sản phẩm của mình bán ra nước ngoài.Vừa hướng dẫn công nhân làm việc trên dây chuyền mới nhập xong, Huy quay ra chia sẻ : “Mình vừa ký một hợp đồng trị giá 40.000 USD với một Công ty nước ngoài, phải giao ngay sau Tết âm lịch nên phải đốc thúc anh em làm cho kịp hàng”.

Nhựa nghiền- một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của làng Đan.

Thấy lớp trẻ làm được, nhiều người dân làng Đan cũng học hỏi làm theo. Cũng nhờ chịu khó lăn lộn và thường xuyên cải tiến công nghệ, người làng Đan đã tạo ra các sản phẩm như nhựa viên, nhôm thỏi, lõi dây đồng…có chất lượng cao và có chỗ đứng trên thị trường.

Thế rồi, người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau , anh cấp vốn hỗ trợ công nghệ cho em, nghề truyền thống của làng Đan được vực dậy. Theo thống kê của UBND xã Dị Sử, làng Đan có tới 300/430 hộ chuyên tái chế phế liệu ra thành phẩm, mỗi ngày xuất đi hơn 100 tần hàng, thu về hàng tỷ đồng. Làng cũng có trên 60 hộ mua ô tô tải, ô tô con để làm ăn, giao dịch. Ông Đỗ Chí Hoà, Chủ tịch UBND xã Dị Sử nói: “ Ngày nào làng cũng nườm nượp ô tô của các công ty lớn từ Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh…đến đặt hàng và ký những hợp đồng lớn. Gần một năm nay, các hộ trong làng cũng bắt đầu tìm đường xuất khẩu sản phẩm . Hiện lúc nào làng Đan cũng có hàng chục doanh nhân từ Trung Quốc ăn chực nằm chờ để gom hàng và giữ mối làm ăn”.

Đứng ở đầu làng Đan chừng mười phút, chúng tôi đếm được trên chục chiếc xe ô tô “cáu cạnh” chở những “đại gia đồng nát” đi giao dịch bon nhanh trên đường. Gần đây, những “đại gia trẻ làng Đan” cũng thể hiện con mắt nhìn xa trông rộng khi dám bỏ tiền mua những miếng đất có vị trí “ngon” nhất ở hai bên Quốc lộ 5 với giá trên dưới 10 triệu đồng/ m2 để sau này mở xưởng, mở công ty vừa “hoành tráng” vừa thuận cho việc giao thương.

Nguyễn Thạnh

Từ khóa: