Sự kiện hot
13 năm trước

Về quê Đoàn Văn Cừ đi … “Chợ Tết”!

Dantin - Đoàn Nguyên Phát không uống rượu, chẳng hút thuốc. 28 tuổi cũng chưa thèm lấy vợ. Tốt nghiệp ĐH Thủy lợi lại đi làm xây dựng. Những hôm thấy hắn buồn chỉ thấy hắn ngồi ngắm tranh. Tranh hắn ngắm lại toàn là tranh thư pháp cổ. Hỏi Phát có niềm vui gì nữa, Phát bảo :Đi chợ!

Dantin - Đoàn Nguyên Phát không uống rượu, chẳng hút thuốc. 28 tuổi cũng chưa thèm lấy vợ. Tốt nghiệp ĐH Thủy lợi lại đi làm xây dựng. Những hôm thấy hắn buồn chỉ thấy hắn ngồi ngắm tranh. Tranh hắn ngắm lại toàn là tranh thư pháp cổ. Hỏi Phát có niềm vui gì nữa, Phát bảo :Đi chợ!

“Đi chợ để được tìm về cái tuổi ấu thơ mỗi sáng bà hay ông gọi dậy thật sớm dắt tay đi trong dải mây hồng. Để được bà vỗ về mua cho mấy tấm bánh đúc hay củ khoai lang khi khóc nhè ăn vạ. Nhưng nhớ nhất là những phiên chợ ba mươi Tết chen chúc ngập mình trong hoa đào, lá dong, tranh cổ thư pháp… mà để lúc lớn rồi vẫn háo hức chờ những phiên chợ Tết” .

Phát nói thế rồi bảo hắn đang nhớ ông nội, một nhà thơ dung dị mà nhắc đến là người ta nhớ ngay đến Tết. Tác giả bài thơ “Chợ Tết” lừng danh, nhà thơ Đoàn Văn Cừ.

Suốt thời sinh viên đi ở trọ nhóm bạn bè Phát nói: “Hắn lúc nào cũng chọn chân đi chợ, nấu cơm. Không phải tính hắn bần tiện, chi li để có thể tiết kiệm tiền cho anh em mà đó là cái thú riêng của hắn. Có hôm đi chợ về hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình. Nấu cơm xong cho mọi người ăn xong lại thấy hắn hí hoáy một lúc. Sau đó, hắn đem ra một bức tranh tự tay hắn vẽ. Nhìn thoáng xong ai cũng bảo đó là chợ Khương Trung. Không giống những gì có thật nhưng ai đã qua chợ Khương Trung thì rõ ràng cả hồn cái chợ đều được Phát lột cả trong tranh”.

Sát Tết con Rắn, Phát dẫn anh em thân thiết nhất về quê thôn Đô Đò (hay còn gọi là Đô Quan) xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để đi chợ Tết cùng cho vui và nhất là “để thấy được chợ quê Tết giờ khác xa rồi những gì mà thơ ông nội em viết”.

2. Tối hôm trước, khi Đoàn Nguyên Phát dẫn anh em về đến đầu làng, một điều lạ diễn ra. Không phải Phát chậm mồm, chậm miệng mà toàn thấy người già, người đứng tuổi chào trước: “Cháu cụ Đoàn đã về đấy nghỉ Tết đấy à. Gớm! Năm nay về muộn thế. Cậu vẫn mạnh giỏi đấy chứ?”. Ấy là người làng Đô Quan yêu quý cụ Đoàn Văn Cừ mà cứ gọi con cháu của cụ là “con cụ Đoàn”, “cháu cụ Đoàn” hay “rể nhà cụ Đoàn” …mãi thành quen. “Làm dâu nhà họ Đoàn mấy chục năm nhiều khi nghĩ lại thấy cái tên của mình nhiều khi bằng thừa nhưng người làng có quý nhà mình mới gọi thế. Có lần lên huyện đăng ký này nọ, có cán bộ hỏi tên tuổi là gì để ghi phiếu chưa kịp đáp lời thì có vị khác cùng làng nói “cháu cụ Đoàn đấy” thế là không ai hỏi nữa. Đến khi về cầm phiếu đọc lại thấy trong phiếu ghi rành rành: Họ và tên: “Cháu cụ Đoàn” thì lại tá hỏa bởi bao nhiêu là phiền hà”- mẹ Phát, một con dâu họ Đoàn đầy tần tảo nói vui.

3. Năm nay nhuận hai tháng Tư, rét muộn nhưng sát Tết trời lại ấm lên. Sáng sớm, chiếc lá ổi cong lên rơi tõm xuống mặt ao trước cửa nhà. “Vườn ổi mà cụ trồng lúc sống quả nhiều hay ít chẳng ai dám phá. Cụ bảo: “Nếu lá ổi sát Tết mà cong lên rồi rụng thế nào năm ấy Tết cũng bị nồm. Bánh chưng hay giò nên luộc sát chiều ba mươi kẻo thiu mốc hết’. Để ý lời cụ nói mà chưa thấy năm nào sai”- ông Nguyên kể.

Phát dẫn anh em đi trên con đường nhỏ từ nhà cụ Đoàn loanh quanh qua triền đê sông Hồng đến chợ Đô Quan. Chợ Đô Quan giờ đã đổi tên cùng với tên làng nhưng những người thuộc lớp “người cũ” gọi giản dị là cái tên “Chợ ta” nghĩa là chợ làng mình.

 “Năm nay làm ăn khó, chợ Tết cũng chẳng đông bà nhỉ” – tiếng một cụ bà vừa vung tay, đội mẹt lá dong gói bánh vừa nói nhỏ với nhau. Phát bảo năm nay chợ Tết quả thật tiêu điều chẳng đông đúc được như Tết con Rồng năm ngoái nhưng đi chợ ngắm Tết vẫn vui.

Gọi chợ Đô Quan là chợ quê cũng đúng, chợ thành cũng đúng. Hàng trăm gian hàng kiên cố được dựng lên thay cho cọc tre, mái tranh lều bạt năm nào. “Nó đã khác đi nhiều chỉ so với hồi 5 năm trước. Lúc ấy đi chợ với mẹ, chỉ cần một cơn gió lạnh ập đến là cả chợ nháo nhào tìm chỗ trú mưa. Càng khác xa hơn lúc nhỏ đi chợ với bà. Ngồi ăn bánh đúc riêu cua vào sáng 30 Tết vẫn ngẩng cổ lên trời tìm ông sao làm bạn đêm qua. Chẳng quán nào của chợ có mái cả”.

Cái lạ của chợ Đô Quan là Tết đến mà người làng lại bán rất nhiều bánh đa vừng từ Thái Bình đem sang. Hàng chục quầy bán bánh đa vừng tụ lại riêng ngoài đầu chợ chồng chất lên nhau giòn tan mà không có một cái nào vỡ. “Họ đem đến bán cho người trong chợ này luôn. Đó là bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối của tất cả những người đi chợ Đô Quan” – Phát giải thích. Chưa nói xong thì Phát chỉ tay ra bên kia bến đò. Đò cập bến, một đò bánh đa lại được đem sang.

Đi vào góc Nam của chợ Đô Quan, anh em tưởng mình đi nhầm vào chợ làng tranh Đông Hồ. “Các chú mua gì: Đàn lợn âm dương, Hứng dừa hay Đàn gà trong nắng sớm…?” – Chị bán hàng hơn 30 trông chị giống một diễn viên tân cổ hơn người đi chợ, nháy mắt tinh ranh. Chẳng muốn mua cũng phải cúi xuống nhặt bừa một bức. Lúc bước ra, trên hai tay Phát mang đầy một tệp lớn. “Một tháng lương mua được cả một xấp tranh Đông Hồ. Tranh thì “dởm” nhưng cũng có chút “xịn” của người bán tranh”- Lần đầu tiên thấy Phát có cái “láu” của “cháu cụ Đoàn”.

“Đi chợ Tết mà không mua cau chắc không thấy được cái hồn chợ Tết”- trước khi đi chợ ông Nguyên nhắc anh em thế. Thì ra con mắt ông cũng khắc mắt thanh niên. Hơn chục hàng trầu cau làng Đô Quan là một nét vẽ tinh tế của lớp “những người muôn năm cũ”. Các bà răng đen nhai trầu bỏm bẻm vừa bán hàng vừa bán tính chuyện lễ chùa đầu năm. Những chiếc khăn mỏ quạ mà đi khắp miền Bắc thấy hiếm thì chợ Đô Quan lại đầy.

…Những thứ khác của chợ Tết quê thì Đô Quan cũng thế. “Đi chợ quê nhiều em biết. Nhưng những thứ còn lại của Đô Quan chỉ còn lại thế thôi”- Phát nói khi chuông chùa điểm 5g chiều. Nhà ai đó kế bên nhà Phát nghe có tiếng lợn kêu eng éc. Phát bảo : “Nhà ông Minh giết lợn gói giò. Bốn năm rồi nhà ông với đoàn tụ vì các con ông đều ở trong Nam”.

Trần Phong

Từ khóa: