Trở lại điện ảnh một cách sôi nổi sau phim 'Bố già', đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn mình bùng nổ hơn, mong làm mới hình ảnh của Minh Hằng và dàn diễn viên quen thuộc.
- Từ ‘Khi con là nhà’ tới ‘Bố già’, anh đã có bốn năm không tham gia thị trường phim ảnh. Anh ở đâu trong những tháng ngày ấy?
- Mấy năm vừa rồi, tôi không làm phim mà tập trung viết kịch bản. Đúng ra năm ngoái, tôi đã quay một phim truyền hình. Trong lúc tôi chuẩn bị lên kế hoạch quay, Trấn Thành mời tôi đạo diễn phim Bố già. Tôi muốn làm với Thành để xem thử anh bạn này có gì mà giỏi đến thế, "hot" đến thế. Biết đâu, tôi học được nhiều điều từ Trấn Thành thì sao? Thế là, tôi tạm gác dự án riêng để bắt tay cùng Trấn Thành làm phim. Sau Bố già, dự án riêng của tôi tiếp tục tạm dừng vì gặp vấn đề kinh phí. Lúc này, tôi đang chuẩn bị quay một series khác. Ngoài ra, tôi có một phim điện ảnh dự kiến bấm máy vào tháng 10.
- Tại sao anh có ý định làm liên tục mấy phim trong gần như một thời điểm?
- Tôi muốn làm liên tục vì tôi đã có thời gian chuẩn bị đủ dài. Tôi nghĩ trong nghệ thuật ít ai chết vì dở, nhưng người ta có thể chết vì cũ. Đến lúc cảm thấy mình hơi cũ, tôi cần tạm dừng lại để làm mới bản thân. Tôi biết mình đang ở vị trí nào và cần những gì.
Ngày xưa, người ta thích Vũ Ngọc Đãng vì thấy tôi tươi mới, phim của tôi như làn gió mới thổi vào điện ảnh và truyền hình Việt. Sau này, tôi cũ đi nhiều. Đó cũng là lý do tôi đi học viết kịch bản vào ba năm trước. Lúc tôi đến lớp, các bạn học viên ngạc nhiên lắm. Họ tưởng tôi đến để dạy họ. Giảng viên còn rất trẻ, chưa có kịch bản nổi tiếng bằng các phim tôi từng làm nhưng họ dạy rất hay. Tôi đã học được rất nhiều thứ.
- Vì đâu anh thấy mình đã cũ?
- Các phim sau này của tôi hơi ngang và lì, mọi thứ đều đều, không đủ để thành phim nghệ thuật, cũng không rõ tính thương mại giải trí. Khi con là nhà đem thi quốc tế thì không đủ sức, nhưng cũng không trở thành hiện tượng phòng vé dù phim vẫn có lãi. Tôi loay hoay tìm kiếm sự bùng nổ.
Lúc làm Bố già, Trấn Thành bảo tôi viết kịch bản. Tôi từ chối dù viết kịch bản sẽ được trả thêm tiền. Tôi sợ cách viết của mình bị cũ. Với phim điện ảnh cuối năm nay cũng thế, tôi chỉ nhận là cố vấn kịch bản và đạo diễn. Những người trẻ có sự tươi mới. Làm phim trên kịch bản của họ, tôi bỏ thêm kinh nghiệm của tôi thì phim sẽ sâu hơn.
- Bốn năm không làm phim, cuộc sống của anh đổi khác thế nào?
- Nhịp sống của tôi dù làm phim hay không thì cũng như nhau. Tôi tự biết làm mình vui bằng cách đọc sách, xem phim, café một mình. Tôi ít khi rủ bạn bè café lắm. Ai muốn café với tôi thì phải chủ động rủ tôi (cười). Tôi vẫn kiếm tiền bằng công việc đạo diễn quảng cáo. Tiền từ một hợp đồng quảng cáo nhiều khi cũng ngang ngửa lương của một phim. Nhưng tôi không làm nhiều, chỉ nhận các quảng cáo lớn.
- Trong khi anh vắng bóng bốn năm, nhiều đạo diễn khác ra phim đều đặn. Nhìn bạn bè hoạt động điện ảnh sôi nổi như vậy, anh có áp lực hay sốt ruột?
- Tôi không sốt ruột chút nào vì tự tôi chọn nhịp sống như vậy. Nếu không, tôi đã nhận lời làm phim rồi. Mấy năm qua, tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời làm đạo diễn, chỉ là tôi nghĩ mình cần khoảng lặng cần thiết trong nghề nghiệp. Tôi không thể tiếp tục đi đều bước như vậy. Tôi cần kéo tinh thần lên để các bộ phim mang màu sắc mới.
Quan sát thị trường phim mấy năm qua, tôi rất mừng vì điện ảnh Việt có nhiều người mới. Ngày xưa, tôi thấy Nhất Trung làm phim Tây du ký hậu truyện dở khủng khiếp. Vậy mà, Trung kiên trì, ngày càng giỏi, ngày càng làm phim hay, có khán giả của riêng mình. Anh Lý Hải thì làm tôi rất phục, phim sau lúc nào cũng hay hơn phim trước. Mọi người cứ âm thầm thay đổi và tiến lên. Người yêu nghề, tâm huyết và chịu khó học hỏi nhất định thành công.
- Lúc trước, phim của anh hay quy tụ dàn diễn viên khá giống nhau, là những người thân thiết với anh. Hiện giờ quay trở lại, anh lựa chọn diễn viên thế nào?
- Nhiều đạo diễn thích dùng diễn viên mới, còn tôi thích dùng diễn viên cũ nhưng làm mới họ. Tất nhiên, tôi cũng muốn kết nối thêm những gương mặt mới. Với phim truyền hình sắp quay, tôi mời Minh Hằng trong vai một bà mẹ trẻ có con sáu tuổi chuẩn bị vào lớp 1, hy sinh vì con, làm mọi thứ để con đứng đầu lớp. Tôi với Minh Hằng thân thiết đã nhiều năm. Chỉ cần tôi mời, Minh Hằng sẽ nhận mà chưa cần biết kịch bản, vai diễn thế nào. Hằng tin tưởng tôi và tôi tin vai diễn lần này sẽ làm Minh Hằng trở nên lạ lẫm và thú vị.
- Còn với góc nhìn điện ảnh, anh sẽ thay đổi những gì so với trước đây?
- Lúc trước, tôi chỉ làm phim bằng kịch bản do tôi viết, từ A đến Z mang tên Vũ Ngọc Đãng. Giai đoạn này, tôi tạm chưa muốn viết kịch bản, chỉ tập trung đạo diễn thôi. Làm phim trên kịch bản của người khác cũng là một trải nghiệm mới. Về chủ đề phim, có thể sau này tôi sẽ tiếp tục làm phim tình cảm nhưng lúc này tôi muốn làm những câu chuyện có chiều sâu hơn, chẳng hạn như phim gia đình.
Tương tự là chuyện kinh phí sản xuất. Tôi làm phim rẻ lắm, nên doanh thu không cao thì phim vẫn có lãi. Hồi làm Vòng eo 56, Ngọc Trinh đưa tôi 18 tỷ đồng làm phim. Tôi bảo với Trinh phim tình cảm 8 tỷ là đủ. Từ lúc lập công ty phim, tôi và Lương Mạnh Hải tự bỏ tiền làm hết. Nói ra chắc mọi người té xỉu, Con ma nhà họ Vương (năm 2015), Hot boy nổi loạn 2 (năm 2017) và Khi con là nhà (năm 2017) mỗi phim chỉ tốn hơn 3 tỷ đồng bao gồm cả tiền PR. Phim của tôi không tốn tiền đạo diễn và sản xuất, nhưng thiết bị vẫn là đồ chất lượng.
Tôi tự thấy mình sản xuất giỏi, không cần dùng đến 10% chi phí dự phòng của phim. Nhưng chi phí thấp quá cũng giới hạn một số thứ. Cho nên bây giờ đi làm phim cho người khác, tôi muốn nhận các dự án đầu tư lớn, chăm chút tỉ mỉ và tạo sự bùng nổ hơn.
- Phim ‘Chuột’, phim đầu tay của anh, ra mắt vừa tròn 20 năm. Sau hai thập kỷ làm nghề, anh nhìn nhận điện ảnh với tâm thế nào: một công việc kiếm tiền hay một cuộc dạo chơi?
- Với tôi, làm phim không đơn thuần để kiếm tiền, cũng không phải cuộc dạo chơi. Tôi làm phim để được hạnh phúc, để tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa giáo dục. Tôi chỉ làm những gì tôi thích, với người mang lại cảm giác trân trọng cho tôi. Có những show nhiều tiền nhưng tôi từ chối. Có những công việc ít tiền tôi vẫn nhận. Người ta làm phim mất ăn mất ngủ, tôi chẳng bao giờ bị vậy. Tôi làm phim lúc nào cũng thoải mái và không biết sợ.
Ngoisao.net