Anh tìm đến Trung tâm cai nghiện Ba Vì - Hà Nội với quyết tâm giã từ ma túy, bởi: “Tôi không muốn nhìn thấy mẹ khóc thêm nữa...”
Một thời lầm lỗi...
Nguyễn Đức Hiệp (sinh năm 1973) cho biết vào năm 1993, anh “làm quen” với “nàng tiên nâu” bắt nguồn từ lý do rất ngây ngô: “Từ việc thử xem cảm giác ma túy thế nào, rồi nghiện nặng lúc nào không hay. Cứ như vậy, cuộc đời tôi chìm trong khói đèn 8 năm ròng”.

Đang là một thanh niên có nghề nghiệp ổn định, với nghề gia truyền sửa chữa đồng hồ trong tay, anh đã kiếm được không ít tiền bạc từ việc buôn bán và sửa chữa đồng hồ. Tuy nhiên, chỉ vì một phút giây bồng bột, người thanh niên 20 tuổi ấy đã không biết quý những gì mình đang có.
Từ đó, bao nhiêu tiền bạc, tài sản có giá trị trong nhà cũng từ từ đội nón ra đi. Nhiều lần khi đã “no” thuốc trở về nhà, thấy nhà cửa tuềnh toàng, mẹ già gầy rộc, khóc ròng vì đứa con hư, Hiệp biết mình có lỗi nhiều lắm, nhưng khi bị cơn thèm thuốc chiếm lĩnh, anh lại quên hết. Bao lần anh tự nguyện cai nghiện tại nhà, để bố mẹ trói tay, xích chân, song chỉ được vài ngày không chịu được sự vật vã, anh lại lê cả xích “chuồn” khỏi nhà. Sau đó cũng hơn 3 lần, Nguyễn Đức Hiệp được đi cai nghiện tại Hòa Bình, khi trở về không lâu sau anh cũng tái nghiện.
Năm 1997, Đức Hiệp lấy vợ, những tưởng có vợ anh sẽ tu trí và quyết tâm giã từ ma túy. Rồi chứng nào tật ấy, Hiệp vẫn đi về trong cơn say thuốc. Hễ anh bước vào nhà là vợ hỏi: “lại đi hút về đấy à”. Mặc dù biết mình sai, anh vẫn cố cãi “không hút”. Vợ chồng mâu thuẫn cứ thế tăng lên, một năm sau hai vợ chồng Hiệp chia tay.
Bỏ vợ, Hiệp có cảm giác sợ trở về nhà, sợ gợi lại ký ức buồn. Anh bắt đầu chuỗi ngày “dạt nhà” cùng đám bạn nghiện. Sống tại ngôi nhà ở Kim Ngưu (Hà Nội) và mưu sinh bằng việc buôn bán ma túy để kiếm vài liều thuốc hút qua ngày. Một thời gian sau, sợ rằng việc buôn bán vài tép ma túy nhỏ lẻ ấy dính líu đến pháp luật, Hiệp chuyển sang làm bảo kê cho quán karaoke của một người bạn vào năm 1999. Một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra khiến Hiệp phải từ bỏ công việc yên ổn lúc bấy giờ: Anh xách trộm valy tiền của người khách đến quán và trốn biệt tăm.
Cuối năm 2000, tin dữ đến với gia đình Nguyễn Đức Hiệp: Em trai ruột anh đột ngột qua đời vì cảm lạnh. Giờ đây trong gia đình, Hiệp trở thành người con trai độc nhất. Hiệp trở về nhà ôm đứa em tội nghiệp khóc nức nở và tự hứa trước vong linh của người em: Anh sẽ làm lại cuộc đời!
Sau khi an táng em trai xong xuôi, 35 ngày rước bài vị của người em lên chùa cũng là ngày Hiệp cất bước tới Trung tâm cai nghiện Ba Vì - Hà Nội. Tại đây, Hiệp nỗ lực lao động, tích cực cai nghiện theo chương trình của trại. Kết quả anh luôn được cán bộ của Trung tâm khen nhanh nhẹn, khéo tay. Một năm sau, anh trở về nhà.
Tìm lại niềm tin yêu...
Chuyện Hiệp 8 năm bên bàn đèn thuốc phiện giờ cai được nghiện bỗng nhiên trở thành tiêu điểm gây sự chú ý cho không biết bao nhiêu người, ai nấy cũng nghi ngại: “Liệu có cai được không? Sợ mấy hôm lại quay lại nghiện như những lần trước thôi”. Hiệp biết điều ấy và tự dặn lòng: Mình phải lấy lại niềm tin yêu mà 9 năm trước mọi người đã từng dành cho mình.

Biết được quyết tâm đó của Hiệp, bố mẹ anh thật sự vui mừng và phần nào vơi bớt sự mặc cảm với bà con lối xóm. Cùng với sự quan tâm của chính quyền phường Nguyễn Trung Trực và cộng đồng, Hiệp đã tham gia CLB sau cai B93 của phường vào năm 2002.
Từ đây, Hiệp lại bắt tay vào việc sửa chữa đồng hồ như trước. “Thời gian này tôi có cảm giác như mình được hồi sinh, được mọi người tin trở lại và tiếp tục được làm công việc mình yêu thích, hơn hết là tôi không còn thấy mẹ đau lòng, khóc ròng vì tôi nữa .”
Năm 2004, hạnh phúc đã mỉm cười với người đàn ông biết “vượt nghiện” và tìm lại cuộc đời mình. Nguyễn Đức Hiệp se duyên cùng cô gái Nguyễn Thị Hương (nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội). Giờ đây, họ đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh, con gái đã đi học lớp 1, con trai lên 4 tuổi. Hiệp kể vợ anh là người rất tình cảm và luôn bên cạnh động viên anh trong mọi chuyện. Chị luôn nhắc nhở: “Anh làm gì thì làm, anh nên nhìn vào 2 đứa con mà phấn đấu. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, anh phải cố là điểm tựa lúc tuổi già của ông bà nhé!”. “Nghe vợ nói vậy tôi chợt thấy mũi mình cay cay và tự nhủ: vì gia đình mình có thể làm được tất cả”, Nguyễn Đức Hiệp tâm sự.

Cách đây một năm, được sự giúp đỡ của chính quyền phường Nguyễn Trung Trực và Ban chủ nhiệm CLB B93, Nguyễn Đức Hiệp được tạo điều kiện làm việc tại Tổ rửa xe của CLB B93 của phường tại phố Phạm Hồng Thái. Ngày ngày cứ 8 giờ sáng Hiệp bắt đầu đến cửa hàng và kết thúc công việc vào lúc 10 giờ tối. Vừa rửa xe, các anh em trong Tổ còn nhận trông xe cho nhân viên của Nhà hàng Lẩu băng truyền để kiếm thêm thu nhập. Tính ra trung bình một tháng, Nguyễn Đức Hiệp cũng nhận được khoảng 3 triệu đồng tiền lương. Tới nay Hiệp đã giã từ “nàng tiên nâu” được 9 năm. 9 năm có thể là quãng thời gian không dài với một ai đó nhưng đối với Nguyễn Đức Hiệp 9 năm qua là một quãng thời gian ghi dấu biết bao giọt nước mắt hạnh phúc cho “ngày về” của con người từng lầm lỡ và biết “quay đầu là bờ” sống vì những người thân yêu.
Anh Nguyễn Đức Hiệp vui vẻ chia sẻ: “Bây giờ bố mẹ tôi vui lắm, nhìn ông bà vui vầy bên hai đứa cháu nội và tỏ ra tin tưởng đứa con trai từng lầm lỗi, tôi có cảm giác mình đã trở thành một người có ích. Giờ đây ngày nào cũng vậy, cứ đến bữa là tôi lại về nhà ăn cơm vợ nấu. Đó là niềm hạnh phúc giản dị mà hơn lúc nào hết tôi đã cảm nhận được.” anh Hiệp thổ lộ.