Trong trận hòa 1-1 với Ukraina tại vòng loại World Cup 2014 hồi tháng trước, sân Wembley chỉ đón 68102 khán giả, con số thấp nhất kể từ tháng 6/2009 (gặp Andorra, 58.000 khán giả).
Trong trận hòa 1-1 với Ukraina tại vòng loại World Cup 2014 hồi tháng trước, sân Wembley chỉ đón 68102 khán giả, con số thấp nhất kể từ tháng 6/2009 (gặp Andorra, 58.000 khán giả).
Còn theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Anh, tổng cộng 90.000 vé xem trận Anh - San Marino đã được bán hết veo vài ngày trước giờ khai cuộc.
San Marino đáng xem hơn Ukraina? Chắc chắn là không. Nằm gọn trong lòng nước Ý, với diện tích vỏn vẹn 61,2 km2, họ là một trong những nước nhỏ nhất thế giới. ĐTQG của họ xếp hạng 207 thế giới, ngang Bhutan và quần đảo Turk&Caicos, và mới thắng được duy nhất 1 trận trong lịch sử (1-0 trước Liechtenstein). HLV trưởng Giampaolo Mazza chỉ là một ông giáo viên thể dục, trong khi toàn bộ các tuyển thủ San Marino chỉ chơi bóng nghiệp dư. Mazza hy vọng rằng đội bóng của ông sẽ nhận được sự cổ vũ của 2000 CĐV trên sân Wembley rộng lớn, nhưng thật ra, chỉ có khoảng 100 người hâm mộ đi cùng chuyến bay với họ từ Rimini sang London. Số vé dư ấy cũng đã được tiêu thụ hết sạch, chứng tỏ sức hút rất lớn của trận cầu được dự đoán là siêu chênh lệch này.

CĐV Anh thích xem tuyển Anh đá với San Marino đá hơn là Ukraina - Ảnh Getty
Sau khi chứng kiến sân Wembley ế đến 22.000 vé khi đội nhà gặp Ukraina, FA đã "quảng cáo" rằng trận đấu với San Marino là không thể bỏ lỡ bằng cách giảm giá vé xuống còn 2/3. Cụ thể, giá vé thấp nhất chỉ còn có 25 bảng, trong khi trước đó, giá vé thấp nhất ở trận gặp Ukraina vẫn là 35 bảng. Kết quả nằm ngoài mong đợi của các quan chức FA: Wembley cháy vé.
Nhưng thật ra, người Anh làm gì khó khăn về kinh tế đến nỗi chỉ chực mong giá vé giảm để đi xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Về mặt chuyên môn, trận đấu với San Marino chắc chắn chẳng mang lại một bài học đáng kể nào bởi đơn giản chú lùn ấy không đáng để làm thuốc thử cho một đội trẻ của Anh, chứ đừng nói Tam sư. Vậy điều gì khiến trận đấu ấy "nóng" đến như vậy? Chỉ có một cách lý giải duy nhất: người Anh đang rất cần một sự giải tỏa.
Tại vòng loại EURO 2012, San Marino đá 10 trận thua cả 10, không ghi nổi một bàn thắng nào, nhưng thủng lưới đến 53 lần (riêng trận gặp Hà Lan là 0-11). Và dĩ nhiên, thầy trò Mazza độc chiếm "danh hiệu" chẳng ai muốn: Đội bóng tệ nhất ở vòng loại. Họ cũng đã khởi đầu vòng loại World Cup 2014 bằng thảm bại 0-6 trước Montenegro, ngay trên sân nhà. Đá với một đối thủ như thế, người Anh thừa sức giành chiến thắng, thậm chí là dội một cơn mưa gôn. Về phần mình, HLV Roy Hodgson cũng sẽ thoải mái thử nghiệm mà chẳng phải lo lắng gì về kết quả.
Một trận thắng vùi dập sẽ phần nào xóa tan đi bầu không khí u ám của Tam sư thời gian qua. Từ chuyện Terry dính án phạt rồi quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế, Rio Ferdinand bị phớt lờ, còn Ashley Cole vướng scandal vạ miệng trên Twitter (dù anh này không hề bị phạt do đã... xin lỗi),... phòng thay đồ của ĐT Anh chắc chắn đang rất cần một sự giải tỏa. Bữa tiệc bàn thắng tại Wembley là cách tốt nhất để người Anh có thể tạm thời quên đi những rắc rối nội bộ, hay tìm kiếm niềm tin từ những tài năng trẻ (Shelvey, Chamberlain, Welbeck,...). Với chân sút số một Wayne Rooney, người có nguy cơ bị bào mòn kỹ năng ghi bàn do phải đá xa khung thành, 90 phút trước San Marino sẽ là cơ hội để anh tìm lại niềm cảm hứng ghi bàn.
Nhưng nếu người Anh chỉ hài lòng với những mục tiêu đơn giản ấy thì thật đáng buồn với họ. Sau trận đại thắng ở Wembley là những gì đọng lại? Một cú hích lớn về chuyên môn với thầy trò Hodgson? Một lời đe dọa cho những đối thủ cạnh tranh? Hay một tinh thần đoàn kết hơn trong phòng thay đồ? Không gì cả, ngoài ba điểm, và một nỗi hoài nghi vẫn còn nguyên vẹn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn trong phần còn lại của hành trình tới Brazil. Đẳng cấp của một đội bóng lớn không thể được hình thành từ những trận thắng vùi dập đã được báo trước, cùng tinh thần "tự sướng" như vậy cả.
Tuấn Cương
theo TT&VH