Sự kiện hot
12 năm trước

Cảnh báo tình trạng vay nặng lãi: Vay tín chấp “cắt cổ” sinh viên

Dantin - Để có tiền tiêu xài hay “giải quyết việc riêng”, nhiều sinh viên (SV) trên địa bàn TP Hà Nội tìm đến nguồn “tín dụng đen” để vay tín chấp với mức lãi “khủng” lên đến gần 400%/năm.

Dantin - Để có tiền tiêu xài hay “giải quyết việc riêng”, nhiều sinh viên (SV) trên địa bàn TP Hà Nội tìm đến nguồn “tín dụng đen” để vay tín chấp với mức lãi “khủng” lên đến gần 400%/năm.


Cửa hiệu cầm đồ trên đường Lương Thế Vinh - nơi gần nhiều trường đại học và trung tâm nội trú SV.

Đơn giản như “cắm thẻ vay tiền”

Hiện nay, quanh các trường đại học, cao đẳng hoặc khu vực có nhiều SV trọ, các quán cầm đồ mọc lên nhan nhản. Những cửa hàng này không những chỉ cho khách hàng “cầm đồ” (cho vay thế chấp với lãi suất cao) mà còn kiêm thêm cả việc cho SV cắm thẻ (tín chấp). Đầu năm học được xem là khoảng thời gian “thịnh” nhất của những chủ hiệu cầm đồ cho vay qua thẻ SV. Trên nhiều tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Láng… tràn ngập các biển hiệu “Cho SV vay tín chấp” bên cạnh những cửa hiệu “Cầm đồ”. Hình thức kinh doanh của những cửa hàng này thường là những giấy tờ chứng nhận tài sản như giấy tờ xe, giấy tờ nhà đất, hợp đồng công việc,bằng cấp ….


Hiệu cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu.

Trong vai một người có nhu cầu vay “tín chấp”, tôi ghé vào cửa hiệu cho vay tín chấp ở đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân, HN) mang tên L.H. Đó là một cửa hiệu khá khang trang, sạch sẽ và nổi bật bởi tấm biển và màu sơn của quán đểu có cùng một màu đỏ và trắng. Tiếp đón chúng tôi là hai thanh niên tuổi trạc ngoài 30, ăn mặc khá lịch sự. Khi biết tôi có nhu cầu vay một khoản tiền tương đối lớn và tài sản thế chấp là chiếc xe Honda Wawe S mới mua được hơn 1 năm thì L., một trong số hai thanh niên đó lên tiếng: “Xe của em là xe ngoại tỉnh nên cần phải có một người có hộ khẩu ở HN bảo lãnh thì bọn anh mới có thể cho em vay tiền. Nếu không thì em phải có một bạn nào là SV tới đây bảo lãnh giúp em. Bọn anh sẽ làm hợp đồng với người bảo lãnh và giữ những giấy tờ liên quan đến họ và của em nữa. Nếu được thế thì em sẽ nhận được tiền vay sau 5 phút”.

Được biết, cửa hiện L.H mới khai trương từ vài tháng nay với hình thức kinh doanh là những hợp đồng chuyên cho vay tín chấp. Đối tượng của hợp đồng là những loại giấy tờ khác nhau, từ giấy tờ nhà đất, hợp đồng công việc cho tới giấy tờ ô tô, xe máy,… .Tại đây, người vay tiền sẽ phải chịu mức lãi suất là 5000 đồng/triệu/ngày và cứ cách 10 ngày người vay tiền phải đóng lãi một lần. Khách hàng vay của cửa hàng L.H chủ yếu là SV. “Vay để trả nợ lô đề. Để lấy tiền tiêu xài, đi du lịch thậm chí là để đi yêu. Qua đó là vay được tất!”, một SV vay tiền tại đây nói.

Nhằm “hợp pháp hóa” phương thức làm ăn của mình, trong bản hợp đồng với khách hàng đã không ghi rõ mức lãi suất và một số nội dung liên quan khác. Trong hợp đồng, người chủ sở hữu sẽ phải “bán” thứ đồ mà mình mang đi tín chấp tương ứng với số tiền mà người đó muốn vay. Và số tiền vay ấy không được phép vượt quá 80% giá trị vật tín chấp do họ thẩm định. Ở một mục khác của bản hợp đồng, người được vay tiền phải thuê lại chính thứ đồ mà mình mang đi tín chấp. Số tiền thuê đó sẽ tương ứng với số tiền lãi khoảng 5000 – 7000 đồng/triệu/ngày.

“Mặc dù biết đây vẫn là một hình thức cho vay nặng lãi nhưng SV lại khá ưa chuộng bởi lý do dơn giản là “vẫn có xe để đi”. Đối tượng khách hàng của hình thức kinh doanh mới này cũng khá đa dạng từ SV cho tới người đi làm, tuy nhiên đa phần vẫn là giới SV..

Theo điều tra của PV Đời sống & Tiêu dùng, có một bảng giá chung cho những món đồ cầm cố kiểu này: Các trường khối xã hội tối đa 3 triệu đồng/thẻ; các trường khối ngành kỹ thuật là 5 triệu đồng/thẻ; thẻ của SV cao đẳng từ 1,5 – 2 triệu đồng/thẻ. Riêng thẻ của học viên Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, theo tiết lộ của chủ hiệu cầm đồ trên dường Nguyễn Trãi gần trường Học viện An ninh thì giá cầm cố có thể lên tới 100 triệu đồng/thẻ.


Cửa hiệu Long Hải trên đường Nguyễn Trãi.

Việc tính lãi suất của các cửa hàng cũng có nhiều sự khác biệt, tuy nhiên chúng đều có sự dao động từ 7000 – 10.000 đồng/triệu/ngày (tương đương lãi suất 250 – 360%/năm). Mặc dù đây là mức lãi suất “cắt cổ” nhưng hiện đang có rất nhiều SV vẫn cam chịu điều này. Để được vay tiền ở các cửa hàng này, SV cần phải có sự “giới thiệu” của các bậc đàn anh – là người đã từng cắm thẻ ở quán đó. Đa phần họ là “cậu ấm, cô chiêu” hoặc là những SV “ăn chơi” có tiếng trong trường. Thủ tục vay tiền cũng tương đối lằng nhằng. SV cần phải cung cấp cho chủ hiệu cầm đồ những thông tin cơ bản về bản thân và cho họ số điện thoại của gia đình trong mỗi lần vay tiền. Đây là cách “bắt thóp” của các chủ hiệu cầm đồ nhằm tránh trường hợp các con nợ “cù nhầy” hoặc quỵt nợ.

Điên đảo vì vay “bát họ”

Bên cạnh “tín chấp”, một hình thức cho vay nặng lãi khác cũng đang khá thịnh hành trong giới SV ở Hà Nội là hình thức vay “bát họ”. Cũng giống như “tín chấp”, vay “bát họ” không cần tài sản cầm cố. Thậm chí “bát họ” còn không yêu cầu cắm lại thẻ “tín chấp” vẫn có thể vay được tiền.

Người vay chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện: Một là, có hộ khẩu Hà Nội hai là có người quen đứng ra bảo lãnh, giới thiệu với chủ cho vay. Số tiền cho vay được quy ra thành “bát” chứ không để lẻ. Mỗi “bát” cho vay tương đương số tiền là 10 triệu. Tuy nhiên người đi vay chỉ được cầm 8 triệu. Số còn lại chủ nợ trừ trước vào tiền lãi của 50 ngày đầu tiên sau vay. Mỗi ngày, người đi vay tiền phải trả cho chủ nợ 200.000 đồng (tương ứng với 1 “bát”) và đóng cho tới hết ngày thứ 50 thì xong. Khách hàng có thể vay nhiều “bát” một lúc tùy theo nhu cầu của mình nhưng bắt buộc phải lấy nguyên “bát” hoặc một nửa “bát” chứ không được vay lẻ.

Sau khá nhiều lần liên hệ, tôi mới bắt mối được với Yến “gấu” – một phụ nữ có “số” trong làng cờ bạc ở khu vực chợ xanh Thanh Xuân. Mục đích của tôi là nhờ Yến giới thiệu đi vay “bát họ”. Yến dẫn tôi tới một căn phòng thuộc dãy trọ của người lao động nằm sâu trong ngõ phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ra mở cửa là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, đầu trọc lóc, bóng lộn. Căn phòng mà hai vợ chồng Tùng ở chỉ rộng khoảng 20m2 nhưng khá sang trọng. Trên góc của phòng, một màn hình nhỏ hiển thị 3 góc quay của camera được đặt từ đầu dãy trọ. Sau khi Yến trình bày về “hoàn cảnh” của tôi và được bảo lãnh cho tôi thì Tùng quay sang bảo: “Anh cho vay theo “bát”, mỗi “bát” 10 triệu, lãi 5000 đồng/triệu/ngày. Đồng ý thì làm giấy cam kết lấy tiền luôn”. Tùng yêu cầu tôi đưa bản phô tô hộ khẩu Hà Nội, ngay lập tức Yến đứng ra xử lý: “Nó là SV tỉnh lẻ lên, lấy đâu ra hộ khẩu Hà Nội. Anh lấy hộ khẩu của em thay cho nó. Em bảo lãnh cho nó luôn”.

Sau làm thủ tục vay tiền, ngoài giấy cam kết bảo lãnh của Yến, tôi phải để lại giấy Chứng minh thư nhân dân kèm theo địa chỉ, số điện thoại gia đình rất cụ thể. “Nếu đến hạn mà con nợ chưa thanh toán, Tùng sẽ phái đàn em đến tận nhà “nhắc nhở”. Nếu sau đó con nợ vẫn chây ỳ, chúng sẽ có biện pháp xử lý ngay. Nhẹ thì chỉ là những trận đòn dằn mặt, nặng hơn nữa là chặt ngón tay. Qua Yến, tôi được biết dưới tay Tùng có hai “đệ tử” ruột chuyên đi thu tiền “họ” ở những chỗ khác nhau. Khách hàng chủ yếu của Tùng là những người kinh doanh đang cần tiền gấp hoặc là người “cùng giới” với Tùng. “Khách hàng hiện giờ của Tùng đã lên tới vài trăm người, phần lớn đều là khách “ruột”. Có người vay nhiều tới vài trăm “bát”. Tùng làm ăn khấm khá lắm. Vừa rồi thấy anh ta khoe có khách hàng trong làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) hỏi vay 200 “bát” để mở nhà nghỉ nhưng thấy địa chỉ….xa quá, sợ vất vả cho mấy thằng “đệ” đi thu tiền nên anh ta từ chối đấy”, Yến nói.

Song Quý

Từ khóa: