Sự kiện hot
12 năm trước

Khốn khổ chốn biên cương!

Gần 100 xe tải “siêu trường, siêu trọng” đang nằm dài chật cả bến bãi ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) từ mấy hôm nay.

Gần 100 xe tải “siêu trường, siêu trọng” đang nằm dài chật cả bến bãi ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) từ mấy hôm nay.


Ảnh minh họa.

Hơn 2.500 tấn nông sản, trong đó chủ yếu là quả thanh long Bình Thuận đang héo hon chờ đợi được chủ hàng từ bên kia biên giới đến nhận về tiêu thụ. Hàng trăm lái xe mệt mỏi, hàng ngàn người ăn theo khốn khổ đang đỏ mắt trông sang bên kia biên giới, chờ những ông chủ hàng ngoại quốc sang “ăn hàng” cho mình. Chi phí bến bãi, chi phí nhân công, chi phí xăng dầu chạy máy lạnh, chạy thùng hàng, chi phí cho hao hụt do hư hỏng hàng hoá… đang đội lên từng giờ, từng ngày. Chi phí này ai chịu, nếu không phải là hằng hà sa số những người dân Việt liên quan đến “mớ” nông sản đang tắc tị này?

Câu chuyện “nằm dài”, “chờ dài” ở cửa khẩu như thế này với hàng nông sản Việt không hiếm, nếu không nói là thường xuyên xảy ra. Thế nên, cái vụ xuất quả thanh long kỳ này cũng không có gì đặc biệt đáng để ầm ĩ cả. Trước đó, dư luận từng biết chuyện các nhà buôn Việt Nam đua nhau mua bán thanh long trong nước theo kiểu mạnh ai nấy làm, giá cả tùm lum kiểu mạnh ai nấy lo. Giao dịch trong khi bán cho thương nhân nước ngoài thì cũng làm theo kiểu “đi đêm”, “tranh cướp”, thậm chí là “thoả thuận miệng” sao cho có mối “ăn hàng” mà bất chấp những điều kiện về an toàn hàng hoá. Đến khi xuất hàng, ai cũng tưởng mình được “bật mí”, được “ưu tiên”, im lặng “đánh quả lẻ” đang đêm cho xe chở hàng về cửa khẩu. Đến đây rồi mới té ngửa, hoá ra không chỉ mình mà hàng chục chủ hàng khác, hàng trăm xe hàng khác cũng được “ưu tiên mua hàng” kiểu này.

Trong khi các chủ hàng người Việt lâu nay vẫn quen thói làm ăn theo kiểu “mạnh ai nấy chạy”, “giỏi ai nấy mua” thì khi cùng chạm trán nhau ở biên giới, họ lại cùng chung một “rọ”: Chờ đợi! Những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, nhạy bén, cuối cùng lại trở thành kẻ dại dột, khờ khạo trước những “ông chủ thực sự” phía bên kia biên giới. Những người “khôn nhà” bây giờ trở nên “dại chợ” vì người mua hàng nước ngoài vẫn mịt mờ bóng chim, tăm cá. Không có một sự hiệp đồng đảm bảo từ chính người trong cuộc. Không có một hiệp hội đứng ra đỡ đần. Không có một mối dây liên kết trong làm ăn. Không có một sự tương thân, tương ái, chia sẻ và đoàn kết trong buôn bán – Doanh nhân Việt vẫn đang bị thiệt đơn, hại kép.

Hàng hoá vẫn thối rữa ở biên cương. Tiền bạc vẫn “cháy” ở biên cương. Doanh nhân Việt vẫn “đau đớn” ở biên cương. Tất cả cũng chỉ vì một lý do đơn giản “mạnh ai nấy chạy”. Âm thầm ký hợp đồng miệng, âm thầm mua hàng, âm thầm rao bán, âm thầm chuyên chở và cuối cùng là… khổ!

Thường Sơn
theo GĐ&XH

Từ khóa: