Sự kiện hot
12 năm trước

Kỳ bí ngôi chùa thiêng và hòn đá “biết tự lớn”

Dantin - “Từ lúc còn bé khoảng chừng hơn 7 tuổi tôi hay lên chùa chơi đã thấy “Bụt mọc”. Lúc đó “Bụt” chỉ cao ngang lưng người nhưng bây giờ “Bụt” đã lớn đến ngang vai, lớn hơn rất nhiều so với vài chục năm trước. Tuy nhiên “Bụt”lớn lên hơi chậm nên những người sống quen và để ý mới có thể phát hiện được “Bụt lớn”.

Dantin - “Từ lúc còn bé khoảng chừng hơn 7 tuổi tôi hay lên chùa chơi đã thấy “Bụt mọc”. Lúc đó “Bụt” chỉ cao ngang lưng người nhưng bây giờ “Bụt” đã lớn đến ngang vai, lớn hơn rất nhiều so với vài chục năm trước. Tuy nhiên “Bụt”lớn lên hơi chậm nên những người sống quen và để ý mới có thể phát hiện được “Bụt lớn”.

Chùa Trinh Tiết ở thôn Động Xuyên, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) những năm gần đây thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến hương nhang cúng bái, một phần vì ngôi chùa linh thiêng, phần nữa là do du khách hiếu kỳ muốn được tận mắt nhìn thấy hòn đá mẹ nằm trên đỉnh núi Bồ Đà biết tự lớn lên qua năm tháng.

Những câu chuyện trinh tiết kỳ bí

Chùa Trinh Tiết nằm ẩn mình ngay dưới chân núi Bồ Đà, là một phần thể di tích Trống Kẽm (Hà Nam), ở địa thế đắc đạo một bên là dòng sông Châu Giang chảy hiền hòa với những dãy núi cao nhấp ngô, bên khác là sườn núi Bồ Đà và cánh đồng dài bất tận. Không chỉ có vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ mà ngôi chùa còn khoác lên mình nhiều giai thoại huyền bí.

Bà Trương Thị Kim Ánh năm nay đã bước sang tuổi 71, những câu chuyện huyền tích liên quan đến ngôi chùa thiêng được bà nhớ y nguyên như một phần lẽ sống của mình. Theo như lời bà kể, chùa này có từ bao giờ, trước kia tên gọi là gì không ai hay biết. Còn cái tên Trinh Tiết bắt nguồn từ một huyền tích về nàng công chúa Trần Thị Bạch Hoa thời nhà Trần.

Theo lịch sử ghi chép lại, vào khoảng thế kỷ XIV giai đoạn hậu Trần, dân chúng lâm vào cảnh lầm than khổ cực. Khắp mọi nơi trong đất nước nhân dân đứng lên đấu tranh. Đại thần Hồ Quý Ly là người tài ba, để yên lòng muôn dân ông đã tìm cách ép vua Trần Thuận Tông phải đi tu ở cung Bảo An sau đó nhường ngôi lại cho thái tử Trần Án lúc đó mới có ba tuổi.


Những người trông chùa.

Thời ấy, vị võ tướng Nguyễn Bằng được lệnh đưa công chúa Bạch Hoa mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi chạy trốn. Sau nhiều ngày đường mệt mỏi tướng Nguyễn Bằng đã cho quân lính và công chúa dừng lại nghỉ ngơi ở Kẽm Trống nằm bên dòng Sông Đáy hiền hào nơi đây có núi Bồ Đà thuộc dãy Cẩm Long. Khi vừa dừng chân nghỉ ngơi thì quân sĩ và công chúa đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp thơ mộng và địa thế đắc đạo của nó, một bên là sông một bên là núi. Công chúa Bạch Hoa phát hiện trên đỉnh núi có một ngôi chùa bị bỏ hoang lâu ngày không có ai thờ cúng đèn nhang. Nhận thấy ngôi chùa có vị thế thuận lợi công chúa đã quyết định dừng chân tại đây.

Trong thời gian tu hành, công chúa đã có nhiều công lao trong việc khai hoang vùng đất, giúp đỡ bà con quanh vùng phát triển và được nhân dân yêu mến. Công chúa qua đời để lại một niềm đau thương lớn trong dân chúng. Vì công chúa Bạch Hoa khi mất mới 17 tuổi, vẫn còn là một trinh nữ, để tưởng nhớ công ơn và tiết hạnh của người, nhân dân nơi đây đã đặt tên chùa nằm trên ngọn núi Bồ Đà là chùa “trinh tiết” và ngày ngày hương nhang cúng bái. Người đến đông nhất là ngày rằm và ngày mùng một hàng tháng.

Ngoài ra, theo bà Thủy, đại diện Ban quản lý chùa cho biết: Chùa còn có một tích khác là vào những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thanh niên trong làng hăng hái lên đường nhập ngũ trong đó có một chàng trai tên là Hùng. Chàng trai và cô gái tên là Thy Vân yêu nhau say đắm.

Trước khi đi, Hùng và người yêu nắm tay nhau lên núi Bồ Đà thề nguyền mãi mãi đợi nhau. Thụy Vân ở nhà ngày đêm mong ngóng chờ đợi ngày Hùng trở về để hai người sống bên nhau trọn đời, nhưng sự chờ đợi của cô gái dần dần trở lên tuyệt vọng khi nhận tin Hùng đã hy sinh. Quá buồn đau Thụy Vân tìm lên núi nơi hai người nguyện ước và đã quyên sinh để giữ trọn tiết hạnh và lời thề với người yêu.

Cảm kích trước tấm chân tình của Thụy Vân, người dân đặt tên ngôi chùa trên núi bồ đề là chùa “Trinh tiết”. Câu chuyện tình cảm động ấy cứ được người dân truyền tai nhau hết từ đời này sang đời khác như một minh chứng cho cái tên “Trinh Tiết” của chùa.

Từ những câu chuyện này nên chùa đã thành biểu tượng cho sự trinh trắng của người con gái. Trên ngọn núi Bồ Đà cho tới bây giờ vẫn còn ghi lại nhiều những bia khắc hình chữ nôm để chỉ về sự trinh tiết của người con gái và lịch sử tên gọi của ngôi chùa. Chỉ tiếc rằng trải qua bao tháng năm thăng trầm của lịch sử những hình thù, chữ viết khắc trên bia đá đã bị mai một đi dần.

Kỳ bí hòn đá hình người biết lớn


Hòn đá kỳ bí biết tự lớn theo năm tháng.

Theo lời của bà Thủy thì ngôi chùa không chỉ có những truyền thuyết ly kỳ mà còn gắn liền với lăng Quy Tượng. Bà Thủy cho biết: Ở trong lăng có rất nhiều pho tượng cổ mỗi pho cao từ 80 - 100cm được làm từ rất nhiều những chất liệu khác nhau đá, gỗ, đồng... Cách đây khoảng chục năm, để tránh sự dòm ngó của kẻ gian nhà chùa và chính quyền địa phương đã cho quy tập những pho tượng này lại và chọn đỉnh núi làm nơi cất giữ. Vì nhiều những ngôi mộ có tượng nằm cạnh nhau người dân đã gọi khu mộ là lăng Quy Tượng.

Hòn “Bụt mọc” hay còn được gọi là hòn đá mẹ tự biết lớn nằm trên đỉnh núi Bồ Đà .Để lên được đỉnh núi, phải leo hơn 120 bậc, mới có thể tận mắt chứng kiến “Bụt mọc”. “Bụt mọc” tọa lạc trên một vị trí cao nhất đỉnh, đó là một mỏm đá có chiều cao khoảng 1m70 có bề ngang khoảng 80 cm, hình giống một người đàn ông đang đứng. Phần trên nhỏ hơn, hình mũi nhọn hướng lên trời, bên dưới phình to hơn, khiến người ta có cảm giác như bờ vai lực lưỡng của người đàn ông, dưới chân thu nho dần lại như hai chân chụm vào nhau. Bên cạnh là các mỏm đá tai mèo lởm chởm. “Ngắm tứ phía hòn đá thì trông rất giống hình người vì thế lên người dân gọi là “Bụt mọc”. bà Nga cho biết.

Còn bà Trương Thị Kim Ánh khẳng định. “Từ lúc còn bé khoảng chừng hơn 7 tuổi tôi hay lên chùa chơi đã thấy “Bụt mọc”. Lúc đó “Bụt” chỉ cao ngang lưng người nhưng bây giờ Bụt đã lớn đến ngang vai lớn hơn rất nhiều so với vài chục năm trước. Tuy nhiên Bụt lớn lên hơi chậm nên chỉ những người quen để ý mới có thể phát hiện ra được.”

“Bụt mọc” không chỉ tự lớn mà còn có thể phát ra được âm thanh. “Cách đây hơn chục năm khi ấy chùa chưa có trụ trì nên chùa hoang vu rậm rạp, trẻ con thường lên đây chơi đùa, khi ấy chúng dùng đá ném nhau vô tình ném phải “Bụt mọc” thì bất ngờ thấy phát ra âm thanh trầm bổng như tiếng chuông đồng. Lúc đầu bọn trẻ về bảo thì không ai tin, thậm chí còn dọa nạt và không cho chúng lên chơi. Nhưng sau khi một số người lên chùa và lấy các vật cứng gõ vào hòn đá thấy phát ra âm thanh thật thì mọi người mới tin.” Bà Ánh chia sẻ.

Để minh chứng cho điều mình nói bà Ánh đã lấy một hòn đá đập vào “Bụt mọc”, sau mỗi lần đập, hòn đá phát ra tiếng “bùng bùng” chứ không phải vang như tiếng chuông đồng. Mỏm đá ngày càng lớn lên thì âm thanh phát ra ngày càng nhỏ vì thế để có thể nghe thấy được tiếng phát ra thì phải dùng một hòn đá to đập mạnh.

Ông Trần Ngọc Kim người trông coi chùa Trinh Tiết gần 20 năm cho biết. Ông bụt này có từ bao giờ không ai hay biết, họ chỉ biết rằng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự “trưởng thành” của “Ông bụt” qua thời gian. Tuy nhiên mỗi năm hòn đá cao thêm được khoảng bao nhiêu thì chưa có ai làm đo đạc.

Hòa thượng, đại đức Thích Thanh Hưng, trụ trì chùa Trinh Tiết cũng cho rằng: “Tượng Bụt mọc có khả năng tự lớn là có thật. Tuy nhiên để kiểm tra độ chính xác là bao nhiêu thì phải nhờ sự vào cuộc của các nhà khoa học”.

Sỹ Thành

Từ khóa: