Dantin - LTS: Dimitrer. V. Lenev, một phóng viên Nga kỳ cựu có nhiều thời gian sống và làm việc Việt Nam vừa gửi riêng cho Đời sống & Tiêu dùng bài viết về cuộc sống của những người nước ngoài tại TP Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Dantin - LTS: Dimitrer. V. Lenev, một phóng viên Nga kỳ cựu có nhiều thời gian sống và làm việc Việt Nam vừa gửi riêng cho Đời sống & Tiêu dùng bài viết về cuộc sống của những người nước ngoài tại TP Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Muôn vẻ dân Tây
Tây balô là dễ gặp nhất. Tại bất kỳ địa điểm du lịch, lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh nào cũng có thể trông thấy một “ông Tây” mắt xanh, tóc vàng, mũi lõ hay một “bà đầm” môi son đỏ chót. Nhưng đó chỉ là những người nước ngoài đi du lịch trong thời gian ngắn. Vì vậy, đa số họ đều có nét mặt hơi ngơ ngác, cử chỉ lạ mắt, cái gì trông cũng có vẻ lạ.

Ngày càng nhiều “ông Tây” chọn Hà Nội làm điểm đến cho mình
Dân “xịn” nhất là dân đến Việt Nam làm công tác ngoại giao hoặc kinh doanh. Đa số họ đều đi xe hơi, ở nhà lầu, muốn gặp e chừng không dễ. Cách “chiêm ngưỡng” họ ở góc độ hợp lý nhất là các khu biệt thự xung quanh Hồ Tây, Thuỵ Khuê, khu nhà cao cấp May Fair (phố Trần Phú), khu nhà ở cao cấp Daeha (bên cạnh khách sạn Dawoo), Khu làng Việt – Nhật...
Dạng thứ 3 dễ gặp nhất là mấy “ông Tây, bà Đầm” lấy vợ hoặc chồng là người bản xứ. Họ cũng cưỡi xe máy, tay bấm số điện thoại, vừa đi vừa “chát”, chẳng kém dân Việt mấy tí. Số người này tuy không nhiều nhưng rất dễ gặp. Họ có thể làm cho một công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Việt Nam, một tờ báo tiếng nước ngoài, một tổ chức xã hội, hoặc đơn giản là chủ một nhà hàng nho nhỏ trên đất Hà Thành.
Tác giả của bài viết có một người bạn rất thân từng là quan chức ngoại giao của sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội. Anh ta có “thâm niên” sống ở xứ “Ngàn năm văn vật” gần 10 năm và lại làm công tác về văn hoá nên có rất nhiều kiến thức về Việt Nam. Những năm đầu tiên khi mới sang đây, anh tâm sự rằng chẳng hiểu cuộc sống thực tế ở Hà Nội ra sao nên chỉ dám sang một mình mà để gia đình ở lại.
Sau hơn 1 năm, trong một chuyến về phép, anh đã “bốc” cả vợ và 3 đứa con sang Việt Nam. Họ ở một căn hộ rất đẹp tại khu Daeha. Hàng ngày, khi anh bước chân ra khỏi nhà đến sứ quán, vợ anh cũng đưa các con đến trường UN International School. Sau đó, chị đi mua sắm, làm đẹp và... đợi chồng về. Rỗi rãi, chị cùng các bà vợ khác đi chơi, ra nhà hàng, đi shopping,... Cuối tuần, họ tham gia một CLB Golf ở Đồng Mô và đưa cả nhà lên đó đổi gió.

Trà đá vỉa hè, “Tây ba lô” cũng thích
Dĩ nhiên, công việc của một quan chức ngoại giao không hề đơn giản. Song, với mức lương mà anh được trả thì cuộc sống ở Hà Nội “là ở thiên đường” như anh vẫn tuyên bố thẳng thừng với tôi. Tiền nhà, tiền ăn, tiền học, chi tiêu,... với mức sống như ở Việt Nam thì anh hoàn toàn có thể để dành được một khoản tiền kha khá. Chính vì vậy, trong buổi liên hoan tiễn chân anh về nước, anh đã tâm sự: “Tôi vẫn thích sống ở Việt Nam hơn. Giá như cấp trên cho tôi ở lại đây thêm một nhiệm kỳ nữa.”
Phức tạp hơn nhưng không kém phần thú vị là cuộc sống của các doanh nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nắm giữ những cương vị khá quan trọng trong công ty, họ phải suy nghĩ, tính toán đường đi, nước bước để phát triển. Cuộc sống của họ ít có sự thư giãn như giới ngoại giao. Nhưng với những người này, làm ra làm và chơi là “chơi cho tới bến”.
Họ thường thuê biệt thự ở khu yên tĩnh như Hồ Tây vừa đảm bảo môi trường sống, vừa tiện ích khi đi lại. Một số ít chỉ ở đây một mình, thuê một căn phòng thường xuyên tại một khách sạn hạng vừa vừa như Fortuna, Sunway. Giờ làm việc của họ thường bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc cũng vào khoảng 7h tối. Ngày nghỉ, bên cạnh việc đến các nhà hàng, vũ trường, họ cũng có thể bay vào Đà Lạt, Vũng Tàu, xuống Tuần Châu, Hạ Long, hoặc sang Thái Lan để thư giãn. Đa số đều thuê một lái xe riêng để tiện việc đi lại.
Bình dân như người Việt, là những người nước ngoài đã sống rất lâu ở đây, nhất là người có vợ Việt. Điển hình trong số này phải nói đến người Pháp. Có lẽ trong số những người bạn Pháp mà tôi quen thì tới 70% lấy... vợ Việt Nam. Họ, hoặc sống trong những căn nhà nhỏ biệt lập, hoặc căn hộ chung cư, và đều vợ một xe máy, chồng cũng ... xe máy. Thông thường, họ cũng có ô tô nhưng số ấy rất ít và bản thân họ cũng thấy không tiện lợi. Sáng sáng, họ cũng đèo con đến trường, nếu giàu thì là trường quốc tế xịn như Unis, International School, thấp hơn một chút là trường Pháp. Hết giờ làm việc, họ cũng tất bật trở về nhà chuẩn bị cho con cái, cơm nước.
Life is beautiful here!
Tất nhiên, ở đâu chẳng có khó khăn và thuận lợi. Nhưng một người Ấn Độ hiện đang công tác tại một doanh nghiệp nước ngoài có vợ là người Việt cho biết thì “sống ở Việt Nam là tuyệt vời nhất”. Tại sao? Anh ta đưa ra dẫn chứng: Lương được trả bằng tiền đô (năm, bảy nghìn USD/tháng) trong khi tiêu tiền Việt (một tháng trung bình cả vợ chồng, con cái hết khoảng 1500 – 2000 USD là quá xông xênh). Vậy là sau khi chi tiêu cả tiền thuê người giúp việc, tháng tháng vẫn tiết kiệm được một khoản lớn.
Hai là cuộc sống ở đây quá an toàn. Chẳng bao giờ nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng bom, chẳng thấy hôm nay có tin khủng bố, ngày mai có tin bắt cóc. Thế là nhất! Cứ yên tâm làm mà hưởng! Cái thứ ba là gia đình. Bản chất phụ nữ Việt rất tốt. Lúc nào cũng chăm chắm vào chuyện gia đình, lo cho chồng, cho con. Rồi còn rất nhiều dẫn chứng nữa như người Việt rất hiếu khách, rất rộng lòng; cuộc sống ở đây luôn ấm áp tình họ hàng, làng xóm,....
Còn khó khăn ư? Cũng có tuy không lớn. Vấn đề đầu tiên vẫn phải nói là giao thông. Lúc mới đến, ra đường “chẳng biết đâu mà lần” bởi người, xe đi lại như mắc cửi. Mạnh ai người ấy đi. Còi xe ầm ĩ suốt mà dường như chẳng ai quan tâm xem phía sau họ bấm còi để làm gì. Đơn giản như mấy bà vợ sang thăm chồng, ngồi trong ô tô có người lái mà cứ rú lên vì sợ mỗi khi có một chiếc xe máy lạng lách vượt qua đầu xe. Có người 2, 3 năm sau rồi mà vẫn không quen được.
Khó khăn thứ 2 là ngôn ngữ. Những người nước ngoài lấy vợ, chồng Việt, nhiều khi họ hàng đến chơi không biết phải nói chuyện gì và nói thế nào. Mỗi người một tiếng mà. Còn trong công việc thì đa số họ đều phải có phiên dịch. Khó khăn là như thế.