6 năm trước

“Tằng cẩu” từ thuở 13 - nạn tảo hôn tới mức báo động ở Sơn La

Mười ba tuổi đã “tằng cẩu”, 15 tuổi làm mẹ, mới ngoài 30 tuổi đã lên chức ông, bà… Những câu chuyện buồn về tảo hôn rải khắp các bản làng của 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La cứ ám ảnh chúng tôi.

Mười ba tuổi đã “tằng cẩu”, 15 tuổi làm mẹ, mới ngoài 30 tuổi đã lên chức ông, bà… Những câu chuyện buồn về tảo hôn rải khắp các bản làng của 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La cứ ám ảnh chúng tôi.

Tại Sơn La, cứ 100 cặp kết hôn thì có hơn 23 cặp tảo hôn, gần 3 cặp kết hôn cận huyết thống. Tỷ lệ tảo hôn trong 3 năm (2007 - 2009) là 23,3%. Thậm chí, con số này tại một số huyện tới 58,3% (Sốp Cộp) hay 33% (Thuận Châu)… Công cuộc phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết không chỉ là nỗi lo của riêng ngành DS - KHHGĐ, mà đã thành “vấn nạn” đối với toàn tỉnh miền núi Tây Bắc còn rất nhiều khó khăn này.


15 tuổi đi lấy chồng, Lường Thị Hương (trái) già dặn hơn hẳn người chị hàng xóm  vẫn đang đi học, hơn mình 3 tuổi. Ảnh: Võ Thu.

Mười lăm tuổi mới lấy chồng là muộn lắm (?!)

Khi chúng tôi đề nghị được đến thăm một vài gia đình có con em tảo hôn, anh Hà Văn Lai, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thuận Châu không ngần ngại thốt lên: “Nhiều lắm nhà báo ơi! Chỉ có điều sợ không gặp được các em vì đang là mùa đi làm nương thôi!”.

Theo chân cán bộ dân số huyện Thuận Châu, dọc theo đường QL 6, chúng tôi “thẳng tiến” tới xã Phổng Lái. Chị Lò Thị Tiện – Cán bộ chuyên trách dân số xã dẫn chúng tôi tới thăm ngôi nhà sàn nhỏ nằm dưới chân đèo Pha Đin, thuộc bản Khau Lay, cách trung tâm huyện chừng 20km. “Gia đình này có hai chị em cùng lấy chồng từ thuở 13- 15 đấy!”, chị giới thiệu. Đó là gia đình em Lường Thị Hương. Hương vừa đi hái chè trên nương về. Năm nay vừa tròn 15 tuổi, 3 tháng trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, em phải nghỉ học. Một tháng sau, em lấy chồng. Làm quen, cưới vẻn vẹn chưa đầy 4 tuần.

Theo phong tục của người Thái Đen tại Sơn La, con gái đi lấy chồng là phải “tằng cẩu” – búi toàn bộ tóc lên đỉnh đầu. Đây cũng là điểm phân biệt giữa người Thái Đen và người Thái Trắng; cũng là dấu hiệu để “nhận diện” người có chồng và chưa chồng. 15 tuổi, gương mặt mệt mỏi, búi “tằng cẩu” cao trên đầu khiến Hương già dặn hơn những hình dung về lứa tuổi trăng rằm. Theo lệ, chồng Hương sẽ ở rể đến hết năm nay. Cuối năm, Hương sẽ về bên nhà chồng chính thức làm dâu tại bản Nộm Pè, xã Phổng Lái.

Nhà Hương có 3 chị em. “Đấy là em còn lấy chồng muộn! Chị gái em lấy chồng từ năm 13 tuổi. Năm đó, anh rể 18 tuổi. 15 tuổi, chị gái em đã sinh con!”, Hương hồn nhiên kể. Cũng theo bà mẹ trẻ con này, mỗi năm, lớp em có khoảng 3-4 bạn gái bỏ học đi lấy chồng. Sĩ số lớp học cứ thế “rơi rụng” dần theo từng học kỳ. “Lấy chồng sớm thế, em có nhớ lớp, nhớ trường, nhớ thầy cô không, có tiếc không?”, tôi hỏi. Hương lý nhí: “Có chứ! Nhìn sách vở em vẫn nhớ. Nhưng nhà nghèo, phải lấy chồng thôi chị! Ai cũng thế mà!”. “Em có sợ mang thai, sinh con không? Mẹ và chị gái có chia sẻ gì kinh nghiệm trước khi em có bầu không”, tôi hỏi tiếp. Hương lắc đầu nguầy nguậy, trả lời tôi bằng sự hồn nhiên đến bất ngờ: “Không chị ạ! Em còn nhỏ thế này, có thai sao được?”.

Tại xã Phỏng Lăng, huyện Thuận Châu, anh Lường Văn Đại – cán bộ tư pháp xã chỉ cho chúng tôi xem tập sổ đăng ký khai sinh dày cộm. Anh chia sẻ: “Không thiếu những gia đình sinh con đến 8 năm mới tới xã đăng ký khai sinh. Những trường hợp con 1-2 tuổi mới được khai sinh là “chuyện thường ngày ở huyện”. Anh lý giải: “Bà con ở đây dù có tảo hôn cũng đợi đến lúc “được tuổi” mới đi đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh cho con. Thậm chí có người còn đưa con đi học, nhà trường yêu cầu giấy khai sinh mới tá hỏa đi đăng ký”.


Trẻ em ở Thuận Châu, Sơn La. Ảnh: Võ Thu.

Lên chức ông ở tuổi 30

Năm 2012, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu có 22 trường hợp tảo hôn. 6 tháng đầu năm 2013, con số này là 91 trường hợp. Ở đây, các em ở bản vùng 3 (bản Lái Bay, Lái Cang, Lái Lé, bản Kính), cứ học hết lớp 5 là phải xuống vùng giữa xã để học lớp 6. Những gia đình nghèo, thiếu lao động, không có tiền cho con đi học, các bé gái phải ở nhà lấy chồng hết lượt. Chuyện “tằng cẩu” từ tuổi 13,14 là rất bình thường.

Năm 2012, tỷ lệ tảo hôn tại huyện Thuận Châu  là 20,4%, tăng 8% so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013, toàn huyện có 205 cặp tảo hôn trên tổng số 831 cặp kết hôn (chiếm tỷ lệ 24,7%). Số không đăng ký kết hôn là 368 cặp.

Khác với các tỉnh miền núi Tây Bắc khác, tại Sơn La, không phải cứ ở vùng sâu, vùng xa mới nhức nhối tình trạng tảo hôn, mà ngay tại khu dân cư gần trung tâm thành phố, tảo hôn chưa bao giờ là câu chuyện “hiếm có khó tìm”.

Đường vào bản Nam, xã Hua La, TP Sơn La từ mấy năm nay đã được rải nhựa. Hai bên trục đường chính, những căn nhà ngói, cao tầng san sát nhau. “Bà con làm giàu từ cây café. Thu nhập bình quân một nhà cũng tầm 300-400 triệu/năm. Có nhà khá hơn, con số này lên đến 600 triệu đồng. Cũng từ đây, không thiếu những câu chuyện tình trên đồi café được sinh ra, kết quả là những đám cưới tảo hôn”, chị Lù Thị Phong – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP Sơn La chia sẻ.

Điều kiện kinh tế khá giả, các gia đình đều tạo điều kiện cho con em đi học, ít nhất là hết THCS. Tuy nhiên, từ mấy năm nay, tại bản này, “phong trào” lấy chồng lấy vợ sớm bùng nổ khiến người lớn đau đầu. Cảnh những người mới ngoài 30 đã có cháu nội, cháu ngoại bế bồng là chuyện rất bình thường.

Đón chúng tôi tại căn nhà hai tầng khang trang, em Quàng Văn Kiên, 18 tuổi vẫn còn mặc trên mình áo khoác đồng phục Trường THCS Quyết Tâm, TP Sơn La. Kiên khoe em vừa lên chức bố được 1 tuần. Vợ Kiên hơn chồng 4 tuổi, quen nhau khi cả hai cùng đi hái café trên đồi, sau 2 tuần thì cưới. “Lấy vợ hơn tuổi để nhà có thêm lao động, làm nương chị ạ!”, Kiên hồn nhiên lý giải.

Ông Lò Văn Sam, cộng tác viên dân số bản Nam cho biết: Nếu tính tuổi nữ từ 17 tuổi 1 ngày trở lên đã lấy chồng thì nhiều vô kể nhà báo ạ! Từ năm 2012 đến nay, ở cái bản chỉ vài trăm dân này đã có hơn 20 cặp tảo hôn rồi. Các cháu đua nhau kết hôn, xã quán triệt nhiều lắm nhưng không hiểu sao vẫn cứ xảy ra như thế.

Cách nhà em Kiên không xa, chúng tôi ghé vào gia đình em Quàng Thị Anh. Năm nay cô bé 14 tuổi, học đến hết lớp 6, chán học, không đến trường nữa, dù trường chỉ cách nhà không xa. 14 tuổi, gương mặt Quàng Thị Anh vẫn còn đậm nét ngây thơ, vụng về lứa tuổi trăng tròn. “Bạn trai em hơn nhiều tuổi lắm. Chúng em quen nhau khi đi hái café”, em Anh nói. Ông Lò Văn Quân (53 tuổi), ông ngoại em Anh kể thêm: “Cháu rể của ông ở xã khác, đi làm thuê ở đây. Cả hai đã làm đám hỏi từ một năm nay. Bố mẹ hai bên đã đi lại và nhận dâu rể! Cháu rể cũng đang ở rể ở đây cho hai đứa “quen hơi” nhau”.

Chúng tôi đều bất ngờ trước thông tin này. Anh Trần Đình Thuận – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sơn La hỏi Quàng Thị Anh: “Cháu ngủ chung, không sợ có thai sao?” – “Sợ chứ, nhưng có thai thì phá thôi!” – câu trả lời “thẳng tưng” của cô bé 14 tuổi khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Ông ngoại phải đỡ lời: “Phải bảo là có thai thì cưới chứ, ai lại phá!”. Trả lời cho câu hỏi về việc em có dùng biện pháp tránh thai nào không, Quàng Thị Anh hồn nhiên cho biết, em chưa từng nghe đến các biện pháp tránh thai là gì, thậm chí chưa từng nhìn thấy bao cao su có hình thù như thế nào!

Cũng tại bản Nam, chúng tôi tới thăm gia đình ông Quàng Văn Toán. Ông Toán năm nay 38 tuổi, đã là ông nội, ông ngoại từ mấy năm nay. “Truyền thống đấy! 17 tuổi tôi lập gia đình. Vợ tôi cũng thế. Đến giờ, con gái (SN 1992), con trai (SN 1994, 1996), con dâu, con rể cũng đều lấy chồng, lấy vợ lúc 17 tuổi. Cho chúng nó đi học nhưng không thích nên nghỉ hết rồi”, ông nói. “Nhà ông không bảo các cháu hoãn “cái sự sung sướng” lại được sao, chờ đủ tuổi hẵng cưới?”, anh Thuận hóm hỉnh hỏi. Người đàn ông này trả lời: “Chúng nó đã ưng nhau thì cản đằng giời! Như con trai tôi, không cho lấy vợ, nó dọa bỏ đi, đành phải cho cưới đấy!”.

Võ Thu
theo GĐ&XH

Từ khóa: