Đêm 19 tháng 12 năm 1946, ánh điện nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội phụt tắt. Người cha cầm tay con trai giọng ân cần mà nghiêm nghị: “Con hãy theo Chính phủ cụ Hồ kháng chiến đến khi thắng lợi hãy về”!
Đêm 19 tháng 12 năm 1946, ánh điện nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội phụt tắt. Người cha cầm tay con trai giọng ân cần mà nghiêm nghị: “Con hãy theo Chính phủ cụ Hồ kháng chiến đến khi thắng lợi hãy về”!
Khuôn mặt cương nghị của Thị trưởng Trần Văn Lai và người con trai duy nhất Trần Mạnh Chu được soi tỏ trong chớp lòe ánh đỏ của súng đạn ngày toàn quốc kháng chiến.

Cụ Trần Văn Lai (trái) cùng vợ và con.
“Trùm mền” với thực dân Pháp
Người con vốn học ngành y như cha như được tiếp thêm lòng yêu nước, lặng lẽ khoác ba lô lên vai theo đoàn quân kháng chiến trở thành một bác sĩ ở chiến khu. Bác sĩ Trần Mạnh Chu (1926 -1991) trở thành Đội trưởng Đội quân y được thành lập 1/9/1950, tiền thân của Viện quân y 105 bây giờ. Tiến sĩ Dương Lan Hải, vợ của thầy thuốc ưu tú, GS - TS Trần Mạnh Chu kể lại rằng lúc ông còn sống, ông luôn tâm sự: “Cả lòng yêu nước và những điều y đức mà tôi có được đều thừa hưởng từ cha cả”.
Tiễn con đi rồi, Thị trưởng Trần Văn Lai quay trở về với nghề y, mở một phòng khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo ngay tại nhà mình. “ Lúc ấy tôi mới 8 tuổi, Hà Nội ầm tiếng súng. Tất cả mọi người ào ào di tản chỉ có một số người nghèo không biết nương tựa thì đến nhà “ông đốc Lai” xin cưu mang. Cánh cửa nhà cụ Lai mở rộng với tất cả những ai tìm đến”, ông Nguyễn Minh, nhà ở ngõ Tức Mạc kể lại.
Thực dân Pháp biết uy tín của cụ Lai rất lớn muốn mời cụ ra làm việc nhưng cụ kiên quyết nói không, một lòng hướng về kháng chiến,ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh, kiên quyết không ra cộng tác với chính quyền tay sai bù nhìn thân Pháp.
Tức tối, thực dân Pháp bắt giam cụ Lai lần thứ hai vào nhà tù Hỏa Lò. “Đến tôi là người thứ hai và sau tôi vài giờ lại có người khách thứ ba là bác sĩ Trần Văn Lai nguyên đốc lý Hà Nội”, cụ Phạm Khắc Hòe (nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế Phủ Thủ tướng ) kể lại những người bạn tù trong hồi ký “ Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc”.
Thuyết phục, dọa nạt không được cụ Lai, thực dân Pháp buộc phải thả cụ và gọi cụ là “trí thức trùm mền”. “ Cụ vẫn thường nói với những người kính trọng và hay lui tới nhà: “Nếu không tham gia được thì đừng làm gì có hại cho kháng chiến”, TS Dương Lan Hải kể lại.
Bản kiến nghị hòa bình nổi tiếng thế giới

Phòng làm việc của bác sĩ Trần Văn Lai .
Đầu năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn quyết liệt. Trong cao trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội ủng hộ cuộc đấu tranh ngoại giao trên bàn hội nghị Genève, Thành ủy Hà Nội chủ trương vận động trí thức tiêu biểu ký vào bản kiến nghị đòi hòa bình nhằm tạo thành làn sóng đấu tranh công khai. “Bản kiến nghị trước hết phải đáp ứng và thể hiện được nguyện vọng tha thiết của nhân dân mong Hà Nội và Việt Nam được sống trong hòa bình”, ông Nguyễn Bắc, (sau này làm Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội- PV), một cán bộ hoạt động trong nội thành Hà Nội lúc đó nhớ lại.
Nhưng viết như thế nào để thể hiện được tiếng nói của nhân sĩ trí thức Hà Nội trước thời cuộc và có lợi cho kháng chiến ? Ai sẽ là người đầu tiên ký vào bản kiến nghị ? Biết rõ cụ Lai là người uyên thâm lại là trí thức hàng đầu của Hà Nội có uy tín lúc đó, ông Nguyễn Bắc đến xin ý kiến cụ.
“Trong bản kiến nghị phải tỏ ra trung lập thì kiến nghị mới có giá trị cho dù các trí thức đứng về phía Chính phủ kháng chiến thì mới có kết quả thực tế”, cụ Lai tận tình chỉ bảo, cho ý kiến xác đáng vào bản dự thảo.
Sau này, trong hồi ký “Giữa thành phố bị tạm chiếm” (NXBHN, 1994), ông Nguyễn Bắc kể “Tôi đề nghị viết: Chúng tôi yêu cầu chính phủ Pháp và Chính phủ kháng chiến thương lượng để giải quyết hòa bình ở Đông Dương. Suy nghĩ một lát, cụ nói: Viết như thế không được, ta phải tỏ ra “neutre “( tiếng Pháp dịch ra nghĩa là “trung lập”) thì kiến nghị mới có giá trị. Viết như anh thì rõ là đứng về Chính phủ kháng chiến rồi”.
Sau đó, bản kiến nghị được sửa lại theo tinh thần mà cụ Lai gợi ý và các ông luật sư Bùi Tường Chiểu, Nguyễn Huy Mẫn, Vũ Văn Hiền, các bác sĩ Phạm Khắc Quảng, Võ Tấn cũng đồng ý dùng từ “Les parties” (“các bên” thay cho từ “Les deux parties”- “hai bên”) khi thể hiện tính chính trị trong văn bản, vừa mang tính trung lập, vừa đạt mục đích công khai đòi hỏi hòa bình.
Cụ Lai là người đầu tiên trong danh sách các nhân sĩ trí thức ký tên trong bản kiến nghị. Đức độ, thanh cao, cụ là tấm gương cho những trí thức yêu nước, có tinh thần dân tộc. Từ nhóm nhân sĩ trí thức này, bản kiến nghị được ông Nguyễn Bắc đưa tới các nhóm trung kiên trong giới giáo sư, giáo viên các trường và giới văn nghệ sĩ ở một số báo tại Hà Nội.
Cùng thời điểm, hai ông Đặng Văn Chung và Vũ Công Hòe -những trí thức khá nổi tiếng khác tại Hà Nội chuẩn bị sang Pháp lấy bằng Thạc sĩ Y khoa, nên ông Phạm Khắc Quảng đã nhờ ông Chung chuyển tới ông Nguyễn Mạnh Hà đang ở Pháp. Bản kiến nghị hòa bình ngay lập tức được chuyển cho báo Le Monde và báo L’ Humanité; dưới nhan đề “Les notabilites” - “Những nhân sĩ Hà Nội” .
Hai tờ báo lớn của nước Pháp đã đăng ngay bản kiến nghị đòi hòa bình do cụ Trần Văn Lai đứng đầu danh sách ký tên, gây tiếng vang lớn trong các tầng lớp nhân dân yêu chuộng hòa bình và dân chủ ở Pháp.
Lúc đó, hội nghị Genever cũng bắt đầu những cuộc đàm phán quyết định độc lập chủ quyền của ba nước Đông Dương...
Tiểu Phàm