Dantin - Để thuyết phục các đối tác cho vay tiền và cho mượn sổ đỏ (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất) bà Trương Thị Hải Yến đã hứa hẹn sẽ cho họ trở thành cổ đông của nhà trường và hưởng rất nhiều công việc “màu mỡ” khác trong nhà trường. Không ít người đã mờ mắt vì chiếc “bánh vẽ” đó nên mắc lừa.
Dantin - Để thuyết phục các đối tác cho vay tiền và cho mượn sổ đỏ (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất) bà Trương Thị Hải Yến đã hứa hẹn sẽ cho họ trở thành cổ đông của nhà trường và hưởng rất nhiều công việc “màu mỡ” khác trong nhà trường. Không ít người đã mờ mắt vì chiếc “bánh vẽ” đó nên mắc lừa.
Những ngày giữa tháng 8/2013, dư luận Hà Nội xôn xao trước thông tin Trương Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường THPT Dân lập Phương Nam bị tố “xù nợ” hàng trăm tỷ đồng cùng 16 sổ đỏ của nhiều người. Sự việc bắt đầu từ chiều 14/8, một nhóm người bỗng tập trung tại khu vực hội trường của trường THTP Dân Lập Phương Nam (khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đòi bà Yến phải trả lại tài sản cho họ. Nhóm người này mang theo băng rôn, khẩu hiệu treo tại khu vực trước cổng trường và không ngừng hô hào, kêu gọi bà Yến ra gặp mặt để chất vấn. Thậm chí họ còn thống kê những nạn nhân cùng số tài sản cụ thể đang bị bà Yến chiếm đoạt. Theo bảng thống kê này thì tổng số tiền bà Yến đang nợ là 286 tỷ đồng và 16 cuốn sổ đỏ đã bị bà này đem đi cầm cố. Số tài sản này đã quá hạn phải trả hơn một năm nhưng bà Phó hiệu trưởng vẫn không chịu thực hiện. Trước tình hình này, chiều 15/8, đại diện trường THPT Dân Lập Phương Nam đã phải mời cơ quan CA đến can thiệp, xua đuổi nhóm người đòi nợ ra khỏi khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên quyết ở lại. Họ mang theo chăn, màn... dọn đến ở luôn trong căn tin của nhà trường để... chờ bà Yến giải quyết.

Chị Anh Thư là “chủ nợ” lớn nhất của bà Phó hiệu trưởng với tổng số tiền 140 tỷ đồng.
Rắc “thính”
Theo ghi nhận của PV Đời sống & Tiêu dùng, chiều 18/8/2013, bất chấp trời nắng nóng, hàng chục người vẫn tập trung tại khu vực cổng C trường THPT Dân lập Phương Nam, hướng đôi mắt mòn mỏi vào phía trong. “Bà Yến trốn tiệt đi mấy ngày rồi. Cửa phòng cũng khóa. Gọi điện thì không bắt máy. Chúng tôi chẳng biết phải tìm bà ta ở đâu nữa”, chị Ngô Thị Anh Thư (SN 1960, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói Trong những chủ nợ của bà Hiệu phó Trương Thị Hải Yến, có lẽ chị Thư là người lo lắng nhất. Bởi số tài sản của chị đã đưa cho bà Yến lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói là số tiền ấy không phải của riêng chị Thư: “Để có đủ số tiền đưa cho bà Yến, tôi đã phải huy động của anh em, người nhà và đi vay lãi của rất nhiều người khác. Suốt mấy tháng qua tôi phải còng lưng đi trả lãi. Mấy căn nhà đã bay rồi. Chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa”.
Chị Thư quen biết bà Yến từ năm 2008. Trước vẻ ngoài quý phái cộng thêm cái danh Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT nhà trường mà bà Yến đưa ra, chị Thư không một chút mảy may nghi ngờ thực lực và uy tín của người đàn bà này. Bởi thế khi bà Yến cho biết cần tiền để đầu tư một số dự án béo bở, chị Thư chẳng cần suy nghĩ, mang ngay 10 tỷ đồng đưa cho bà Yến vay. Tiếp đó, với lời hứa đặc quyền đặc lợi cho đối tác, từ năm 2008 đến đầu năm 2013, bà Yến đã cầm của chị Thư tổng số tiền lên tới hơn 140 tỷ đồng. “Khi hỏi vay tiền tôi, bà ta nói rằng đang đầu tư vào mấy dự án rất khả thi, thu hồi vốn nhanh. Trong trường hợp tôi muốn sẽ cho tôi trở thành cổ đông trong HĐQT của nhà trường. Ngoài ra còn hứa cho tôi quyền thầu các căng tin, bãi trông xe trong trường nữa. Anh bảo trông chị ta như thế, danh nghĩa như thế lại hứa như đinh đóng cột như vậy, làm sao tôi không tin cho được”, chị Thư nói. Khi biết không thể có được chiếc “bánh vẽ” của vị Hiệu phó nhà trường, chị Thư đòi tiền thì bà Yến liên tục lấy lý do xin khất. Lúc chủ nợ làm căng, bà này bất ngờ quay ra trở mặt, yêu cầu chị Thư trả lại quyền quản lý căng tin. Chị Thư chưa kịp có phản ứng đã bị bà Yến cho người phá khóa căng tin rồi dùng khóa khác niêm phong căng tin, không cho chị Thư buôn bán gì nữa.
Một nạn nhân khác là chị Trần Thị Nam Hải (SN 1974, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) cũng đem cả tiền lẫn tài sản là những Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình và người quen cho bà Yến mượn. Khi đặt vấn đề với chị Hải, bà Yến còn mang danh nghĩa của trường THPT Dân lập Phương Nam ra làm bình phong với mục đích đầu tư mua sắm cơ sở vật chất của nhà trường.
“Ban đầu tôi chỉ cho vay một ít. Sau một thời gian, thấy quá hẹn tôi giục thì bà ta đem ra một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường nói rằng giá trị của miếng đất này lên tới cả ngàn tỷ đồng. Nhưng do còn thiếu tiền để hoàn thiện thủ tục cầm cố ngân hàng vay vốn nên bà ta đề nghị tôi cho vay thêm tiền. Bà ta hứa chỉ cần cầm cố được miếng đất của nhà trường sẽ hoàn trả tất cả khoản nợ cho tôi. Thậm chí có thể cho tôi vay lại nữa. Tin lời bà ta nên tôi lại cho vay tiếp”, chị Hải nói. Theo chị Hải, trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2013, chị Hải đã đem cho bà Yến vay gần 50 tỷ đồng, 3 sổ đỏ và 2 hợp đồng đầu tư bất động sản.
Đem cả tiền mua nhà cho vay

Người lớn, trẻ nhỏ dắt díu nhau đi chầu chực đòi nợ.
Đó là trường hợp của anh Ngô Chí Kiên (SN 1967, trú tại TP.Sơn La, tỉnh Sơn La). Anh Kiên cho biết: Năm 2012 anh bán được miếng đất được gần 4 tỷ đồng, định đem xuống Hà Nội mua nhà rồi đón vợ con về ở cùng. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch đó, anh Kiên đã bị những lời hứa ngon ngọt vủa bà Yến thuyết phục. Anh đem hết số tiền này cho bà Yến vay. Từ đó đến nay, anh không dám về quê, ở Hà Nội không có nhà ở cũng phải đi lang thang thuê nhà ở. Người đàn ông trông dáng vẻ rắn rỏi, phong trần này đã phải rơi nước mắt như một đứa trẻ khi nhắc đến hành động dại dột đó của mình: “Suốt mấy tháng qua tôi cứ phải sống vật vạ như kẻ ăn xin. Ban đầu thuê nhà để ở, đến khi hết tiền thì đi ngủ nhờ người quen. Vừa rồi bí quá, không còn cách nào khác tôi đành dọn vào căng tin này. Đợi suốt mấy ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi bà Yến đâu cả”.
Cùng chịu cảnh sống nhờ căng tin còn có chị Nguyễn Thị Lan Dương (SN 1977, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Cũng chỉ vì quá tin vào kế hoạch đầu tư của bà Yến cộng với số tiền lãi cao ngất ngưởng mà bà Yến hứa sẽ trả, chị Dương chẳng kịp suy nghĩ đúng sai, chạy vạy đi vay mượn khắp nơi được 700 triệu đồng rồi đưa tất cho bà Phó hiệu trưởng. Chị Dương nhẩm tính, chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền cho vay ấy sẽ lên đến hàng tỷ đồng, đủ cho chị trả nợ và chi tiêu cho gia đình đông người của mình trong một thời gian dài. Thế nhưng giấc mơ màu hồng ấy cứ thui chột dần theo đồng hồ đếm ngược thời hạn trả tiền mà bà Yến cam kết. Lúc thời hạn ấy qua đi một thời gian dài, chị Dương đành phải tìm “con nợ” thúc ép trả tiền. Ban đầu bà Yến tìm mọi lý do để “câu giờ”. Nhưng trước sức ép liên tục của chị Dương, bà này đã viết cho chị giấy cam kết sẽ trả hết nợ vào ngày 25/6/2013. Và lần này, giấy cam kết đó cũng chỉ là những lời hứa suông, vô giá trị. “Bây giờ đã là giữa tháng 8 rồi, bà ta chẳng những không chịu trả mà còn liên tục tránh mặt. Không còn cách nào khác gia đình tôi phải kéo nhau vào căng tin ăn nhờ ở đợ như thế này”, chị Dương nói.
Hiện tại trong căng tin trường THPT Dân lập Phương Nam có hơn chục người tá túc với cùng mục đích như chị Dương, anh Kiên. Có gia đình còn mang theo cả con nhỏ, người già đến với hi vọng bà Phó hiệu trưởng nhìn thấy sẽ ... động lòng trắc ẩn mà trả tiền cho mình ?! Theo nguồn tin riêng của Đời sống & Tiêu dùng, hiện cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra và sẽ có kết luận vụ việc trong thời gian sớm nhất.
Báo Đời Sống & Tiêu dùng sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.
Hồ Giám