7 năm trước

Xin đừng chơi bậy

Chơi thì ai mà không chơi? Mùa xuân thì phải chơi một chút cho nó vui vẻ. Kinh tế phát triển, nhiều người giàu lên thành đại gia.

Chơi thì ai mà không chơi? Mùa xuân thì phải chơi một chút cho nó vui vẻ. Kinh tế phát triển, nhiều người giàu lên thành đại gia. Thật vui khi đất nước có thêm nhiều đại gia giàu lên nhờ làm ăn ngay ngắn.

Tiền bạc nhiều, các đại gia có quyền chơi. Tuy nhiên, chơi cũng có năm bảy đường. Tôi xin góp ý như vầy để các đại gia nghiên cứu mà chơi cho đúng, tránh việc… chơi bậy.

Lâu lắm rồi, ở phía Bắc có vị đại gia chơi… chó. Chó là con thú cưng dễ thương; chơi chó đắt tiền cũng được thôi, không ai dám phiền trách ông. Thế nhưng, ông chơi chó mà bắt nhân viên thuộc quyền phải nhớ sinh nhật của chó để mua quà biếu thì thật là bậy bạ! Con chó ấy chết đi, đại gia lại bắt nhân viên phải… tham gia chia buồn(!) lại siêu bậy bạ nữa. Đại gia đã đặt cái… khuyển phẩm - phẩm giá con chó - lên trên cả nhân phẩm của con người. Báo chí đã mần cho đại gia một trận.

Sau đó, có đại gia ở phía Nam chơi… bò tót. Bò tót là động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ. Ông là cán bộ đương chức, phải biết quy định ấy. Thế nhưng, ông mang súng lên một tỉnh cao nguyên, bắn được con bò tót, định lấy cái đầu bò nhồi bông treo trên vách chưng chơi. Hành vi giết hại động vật hoang dã quý hiếm của ông đã bị xử lý bằng hình thức ngồi mát ăn bát nhựa một thời gian.

Cách đây vài ba năm, một đại gia ở miền Đông chơi… cọp. Cọp là loài thú dữ tính, đáng lẽ phải đóng chuồng trại thật an toàn rồi mới nuôi dưỡng nó. Đằng này ông tưởng cọp là mèo nhà, cho nhốt cọp trong… chuồng khỉ. Đã vậy, ông lại không về sở thú Sài Gòn theo học kinh nghiệm nuôi dưỡng - kể cả thủ pháp xỉa răng cọp - từ các anh nhân viên lành nghề ở đây. Kết quả là cọp của ông nuôi đã vồ một người chết. Báo chí đã quần đại gia này mấy hiệp Hổ trảo công. Thiệt là dưỡng hổ di họa.

Năm 2012 qua, một đại gia ở miền Tây chơi tê giác, lại mất cái sừng! Theo lời ông tường trình, con tê giác ấy là sản phẩm săn bắn hợp pháp của một người bạn ông mang từ Nam Phi về tặng. Sự việc trên gây ra một trò cười ầm ĩ. Bà con nghèo ở địa phương nghĩ mãi không hiểu làm sao mà tay trộm phải gió lọt vào được khu biệt thự của ông lấy sừng tê. Có người nhơn đức, nói ông mất sừng là hên lắm, bởi dân gian rất kỵ chuyện “có sừng”.

Chơi chó, chơi bò tót, chơi cọp, chơi tê giác của bốn vị đại gia trên là cách chơi của các trọc phú, kiểu nào cũng là trưởng giả học làm sang. Học làm sang nhưng lại thiếu hỏa hầu, không tới nơi tới chốn, lại hóa thành trò cười cho thiên hạ. Đặc biệt trong hoàn cảnh đời sống bà con ta còn rất đỗi khó khăn, các kiểu chơi như trên chẳng khác nào miệt thị người nghèo.

Hỡi các đại gia và các nhà giàu mới ham chơi! Các vị chơi bằng chính đồng tiền của mình thì không ai dám nói gì các vị hết. Các vị chơi chân dài cũng mặc xác các vị, miễn là các vị dẫn họ đi Sing, đi Mỹ khuất mày khuất mặt. Dù các vị có thể thấp người nhưng chân dài nào cũng háo hức ngước mắt nhìn các vị. Tuy nhiên, đám chân dài này có khi phản thùng, hễ bị bể một cái là họ khai ra tuốt tuồn tuột, có thể làm các vị ê ẩm cả đời.

Tôi vốn tha thiết với cuộc đời, chỉ mong cứu người làm phước, xin thành thật khuyên can các vị đừng chơi bậy. Kiểu chơi nói lên trình độ người chơi nhưng vật chơi dù có kỳ khôi dị hụ bao nhiêu cũng không nói lên được đẳng cấp người chơi. Nếu tôi không xin can các vị, không chừng năm nay là năm con rắn, các vị lại cao hứng chơi… rắn hổ thì phiền. Hãy lấy cái vụ cá sấu sổng chuồng ở Cà Mau mà làm răn. Ta không có kỹ năng chơi con gì thì tốt hết đừng bao giờ chơi con ấy.

Lại có đại gia muốn chơi… bà con nông dân. Ông xin tỉnh 450 hecta đất lúa để làm khu du lịch. Tỉnh này tương đối còn khó khăn, 450 hecta đất lúa đâu phải là con số nhỏ. Đó là cái nồi cơm của người nông dân. Ông lấy đất của họ rồi họ sống bằng cái gì  hỡi ông trùm? Tôi xin can hành động này, bởi chơi như vậy là chơi thất đức! Lợi nhuận từ khu du lịch sẽ không bao giờ bù được sự mất đi của 450 hecta đất lúa. Tôi xin can địa phương, đừng thuận theo lối chơi lãng mạn của đại gia. Chơi cái gì cũng nhớ lấy phép nước làm trọng.

Theo TTO

Từ khóa: