6 năm trước

Báu vật của làng: Huyền tích đình thần và cây thị nghìn tuổi

Dantin - Bao đời nay, người dân làng Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) luôn tự hào và gìn giữ hai “vật báu” gắn liền với lịch sử khai canh lập ấp của cha ông họ: Đó là ngôi đình thần linh thiêng có từ thời vua Đinh Tiên Hoàng cùng gốc thị cổ thụ hàng nghìn năm tuổi.

Dantin - Bao đời nay, người dân làng Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) luôn tự hào và gìn giữ hai “vật báu” gắn liền với lịch sử khai canh lập ấp của cha ông họ: Đó là ngôi đình thần linh thiêng có từ thời vua Đinh Tiên Hoàng cùng gốc thị cổ thụ hàng nghìn năm tuổi.

Huyền tích đình thần

Nằm ven quốc lộ 6 hướng không xa, bao đời nay thôn (làng) Tiến Ân vẫn còn giữ vẹn nguyên nét thanh bình của một làng quê Bắc bộ. Ở đó, người dân vẫn giữ được tục lệ là mỗi khi có công việc quan trọng trong làng thì mọi người lại kéo nhau ra đình làng để hội họp, bàn bạc rồi thành khẩn khấn cầu trước ba vị thần thờ trong đình làng phù hộ độ trì để công việc được suôn sẻ, thuận tiện. Với họ, ngôi đình làng như một điểm tựa về tinh thần, che chở, giúp đỡ họ mọi mặt trong đời sống tâm linh.

Trong ký ức của mình, những bậc cao niên trong làng cho rằng ngôi đình đã được dựng cách đây đã khoảng một nghìn năm, bởi theo thần tích còn lưu lại trong đình có ghi rõ về việc này. Theo đó, vào thời Đinh Tiên Hoàng có hai anh em họ Đặng quê gốc tại động Hoa Lư (Ninh Bình) tài trí hơn người, một người tên là Đống Thính, người kia tên là Chiêu Pháp. Sau khi bố mẹ mất, cả hai tìm đến trang Đăng Ân (sau này đổi thành Tiến Ân, huyện Ninh Sơn, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây) cư trú, ngày đêm luyện tập văn chương rồi mở lớp dạy học. Vì cảm phục tài đức của hai ông nên sĩ tử tìm về theo học rất đông, chỉ trong vài năm đã có vài trăm môn đồ.


Ngôi đình thiêng

Bấy giờ, trong nước có loạn mười hai sứ quân cát cứ thổ vũ khiến dân rất lầm than, khổ cực. Đinh Tiên Hoàng phát binh ở động Hoa Lư quê cũ của hai ông, lại xuống chiếu cho các châu lựa chọn binh sĩ, thảo truyền hịch kêu gọi nhân sĩ trong nước hễ người nào văn võ song toàn, trí dũng hơn người, có thể đánh thắng giặc thì tìm về giúp sức. Nghe tin này, hai ông triệu các đệ tử cùng nhân dân đến rồi sai người mổ bò dê tế cáo trời đất cùng bách thần sông núi, mở tiệc khao quân dân trong trang, tổng cộng có đến hơn nghìn người.

Ngay sau đó, hai ông kéo quân về Hoa Lư xin gặp Đinh Tiên Hoàng bái mệnh. Nhận thấy hai ông là người văn võ toàn tài, lại có phong thái uy nghi tráng lệ, Đinh Tiên Hoàng mừng lắm liền phong cho cả hai chức Chỉ huy sứ, khao thưởng quân sĩ, cấp sắc phục rồi hạ lệnh cho hai ông cầm quân đi đánh giặc. Sau khi lĩnh mệnh, cả hai kéo quân tiến đánh một trận rất lớn với sứ quân đóng ở trang Bảo Đà, chùa Bối Khê (thuộc huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên bấy giờ) một trận rất lớn nhưng mãi mà vẫn bất phân thắng bại.

Vẫn chưa biết làm cách nào để hạ thành thì đến canh ba đêm hôm ấy, khi đang nằm ngủ hai ông mộng thấy một người dung mạo uy nghi đến trước giường tự xưng là Đương cảnh thành hoàng ở trang Đăng Ân (nơi hai ông dạy học), biết tin hai người phụng mệnh đi đánh giặc và đang gặp khó khăn nên tìm đến nguyện âm phù trợ giúp phá giặc, ngày sau sẽ cùng thờ phối hưởng. Giật mình tỉnh dậy, biết có thần nhân đi theo phù trợ nên sáng sớm hôm sau, hai ông đem quân xuất chiến, quả nhiên thế mạnh như vũ bão nên chẳng bao lâu đã hạ được thành, chém được tướng giặc.

Loạn mười hai sứ quân dẹp xong, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Hoàng đế, thiên hạ được thái bình, vua triệu hai ông đem quân về kinh đô, phong thưởng rất hậu và ban cho hai ông thực ấp ở trang Đăng Ân. Cả hai cảm tạ ơn vua trở về, sau khi mở tiệc mời nhân dân cùng các đệ tử đến ăn mừng xong, cả hai hóa về trời khiến nhân dân rất thương tiếc nên làm biểu dâng vua. Được tin, vua sai người trở về làm tế lễ rất long trọng và ban cho mọi người trong trang dựng đền để phụng thờ.

Cụ Nguyễn Quốc Sinh (80 tuổi), thủ từ đình Tiến Ân cho biết, sau khi được phụng thờ, hai ông đã nhiều lần linh ứng giúp dân, cứu nước nên nổi tiếng là ling thiêng. Trong thần phả của đình còn ghi rõ những lần hai ông hiển linh: “Đến khoảng niên hiệu Thái Bình (970 - 980), nhà Tống sai bọn Hầu Nhân Bảo mang hai mươi vạn quân phân đường từ phía Tây kéo đến xâm lược nước ta, khi ấy Lê Đại Hành tự mang quân cự chiến. Khi đến ngôi đền ở trang Đăng Ân, huyện Ninh Sơn, phủ Quốc Oai thì dừng binh. Vua mới làm lễ cầu thần linh âm phù đánh giặc, đợi khi đánh giặc sẽ phong các ngài là Trung đẳng thần. Đến khi xuất chiến, quả nhiên quân giặc bị bại trận. Bọn tướng của chúng như Hầu Nhân Bảo đều bị giết. Lại bắt được các viên đại tướng của chúng là Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân về Kinh đô”.

Đúng hẹn, sau khi phá tan giặc, nhà vua đã xuống chiếc gia phong tước vị Đại vương cho cả ba vị thần đã âm phù giúp vua đánh giặc cứu nước. “Do nhiều lần linh ứng hiển hiện giúp dân giúp nước nên tính đến nay đã có 12 đạo sắc phong của các triều đại gia phong mỹ tự cho các vị thần được thờ trong đình và năm 2004, đình Tiến Ân cũng đã chính thức được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố”, cụ Nguyễn Quốc Sinh, thủ từ đình cho biết thêm.

Theo các cụ cao niên trong làng, do hoàn cảnh khách quan như thiên tai, địch họa nên đình đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo và thay đổi vị trí. Cụ Nguyễn Văn Hàm (75 tuổi) cho biết, cách nay khoảng vài trăm năm, dân làng quần tụ chủ yếu dọc theo hai bên bờ sông Bùi gần đó nên ngôi đình không phải nằm ở vị trí như hiện giờ mà ngay sát bờ sông và có tên gọi là đình Quán Thần. Có một năm, do nước lũ dâng lên rất cao khiến đình và toàn bộ vùng đất xung quanh bị ngập hết, duy chỉ có gò Cây Thị là vị trí cao nhất của làng, cây cối mọc rất xanh tốt là không bị ảnh hưởng gì. Sau khi xem xét, họp bàn, nhận thấy rằng khu vực gò Cây Thị đất đai cao ráo, thoáng đãng, lại màu mỡ không nơi nào tốt bằng nên các bậc tôn trưởng trong làng quyết định di dời ngôi đình từ ngoài đê đến vị trí gò Cây Thị như hiện nay và đổi tên làng từ Đăng Ân thành Tiến Ân. Hàng năm, cứ đến ngày các ngày mùng 4, 5, 6 tháng 3 âm lịch là người dân trong vùng lại tổ chức tế lễ, rước kiệu tái hiện lại tích các vị thành hoàng đại vương đánh giặc cứu nước rất linh đình, thành kính.

Bí ẩn quanh gốc thị khổng lồ

Ngoài ngôi đình thần nổi tiếng linh thiêng thì một “báu vật” khác cũng gắn liền với lịch sử khai canh, lập ấp của làng Tiến Ân xưa đó chính là cây thị cổ thụ nằm ngay phía sau ngôi đình thần. Khi hỏi về tuổi tác cũng như xuất xứ của gốc thị khổng lồ này thì ngay cả những người già cả nhất làng cũng không biết. Có cụ ông 106 tuổi lúc bé thường hay hỏi ông bà, bố mẹ mình về cây thị này thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng: “Các cụ trong họ ba, bốn đời trước khi lớn lên đều đã thấy cây thị như vậy rồi”.


Cây thị khổng lồ

Hiện chưa có một nghiên cứu chính thức nào về độ tuổi của cây, nhưng theo ước tính của nhiều người thì gốc thị này còn có tuổi thọ lâu đời hơn ngôi đình thần của làng rất nhiều bởi ngày xưa, theo lời các bậc trưởng bối trong làng kể lại chuyện rằng khi phát quang khu gò lớn để lấy vị trí chuyển đình làng, toàn bộ cây cối xung quanh bị chặt hạ hết duy chỉ có cây thị, vốn đã to hàng chục người ôm là để lại trong khuôn viên làm bóng mát che hậu cung cho ngôi đình. Vì cho rằng cây đã nhiều năm tuổi, lại nằm trong khu vực linh thiêng là khuôn viên của đình thần nên nhiều người trong làng đã gọi cây là “cụ” thị một cách rất tôn kính. Trong tâm thức mỗi người dân Tiến Ân, cây thị đã trở thành hình ảnh thân thương, gắn bó như máu thịt của họ. “Đối với người dân chúng tôi từ bao đời nay, “cụ” thị như một vị “thần hộ mệnh” luôn tỏa bóng mát, che chở khỏi những tai ương cho người dân trong làng”, một người dân bày tỏ.

Theo quan sát, “cụ” thị cổ thụ này có đường kính khoảng hơn chục người ôm, thân cây mốc xanh, lồi lõm với nhiều hố, hốc tạo hình tự nhiên đầy vẻ cổ kính, huyền hoặc. Khi nhìn những hố, hốc có hình thù kỳ quái như vậy có thể làm thỏa mãn những người có trí tưởng tượng phong phú nhất. Theo nhiều người dân, trước đây những hố, hốc trên thân cây là nơi trú ngụ của một đôi rắn mào rất lớn. Cặp rắn tuy lớn là vậy nhưng theo người dân chúng rất hiền, chưa làm hại ai bao giờ và thường xuất hiện vào những sự kiện trọng đại trong làng hoặc trong vùng.

Chỉ tay về phía cây thị bị rỗng bên trong từ gốc lên ngọn, ông Lê Quý Doanh, Trưởng thôn Tiến Ân cho biết, trước đây đường kính “cụ” thị to gấp đôi như hiện nay nhưng khoảng năm 1960 thế kỷ trước, trong khi đốt lửa để sưởi ấm, đám trẻ con trong làng vô tình để lửa bén vào phần lõi gỗ của cây làm lửa cháy âm ỉ trong thân khiến cả làng hốt hoảng hò nhau mang xô, chậu múc nước cứu “cụ”. Hậu quả của vụ cháy đó đã khiến một phần thân của “cụ” bị hỏng và gãy nên từ đó chỉ còn lại như hiện nay. Cách đây ít lâu, khi thấy “cụ” có dấu hiệu cằn cỗi, trút hết lá, người dân trong làng và những người cao tuổi bèn đi vận động các doanh nghiệp và cửa hàng bán phân đạm tại địa phương được một lượng phân đạm khá lớn đã đem về đổ xung quanh gốc, xây bồn rồi đổ đất vào nên từ đó “cụ” mới xanh tốt trở lại. Hàng nghìn năm đã trôi qua với biết bao biến thiên dâu bể, nhưng gốc thị nghìn tuổi nằm giữa làng Tiến Ân vẫn sừng sững vươn cao, như một biểu tượng tâm linh gìn giữ hồn quê và tỏa bóng mát, che chở cho dân làng được an lành, no đủ.

Anh Nguyễn Đình Quang - Trưởng Ban Văn hóa xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: Qua thực tế công tác văn hóa xã hội tại địa phương cho thấy không chỉ là quan niệm về tâm linh, tín ngưỡng mà ngôi đình thần và gốc thị cổ thụ của thôn (làng) Tiến Ân còn có giá trị về mặt văn hóa và môi trường rất cao nên chính quyền và nhân dân địa phương rất ý thức trong việc giữ gìn, bảo vệ khu di tích đình Tiến Ân và cây thị cổ thụ. Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn được các cơ quan chức năng cũng như các nhà khoa học chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tiến hành đánh giá, xác định độ tuổi chính xác của cây thị cổ thụ để từ đó có những biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây được tốt hơn.

Phạm Hải

Từ khóa: