Sự kiện hot
11 năm trước

Chàng họa sĩ nghèo bán 2.000 m2 đất “nuôi” ước mơ

ĐS&TD - Bị anh em, bà con hàng xóm gọi là “kẻ phá gia chi tử” khi thuyết phục gia đình bán đi 2.000m2 đất để theo đuổi nghiệp vẽ, anh Nguyễn Văn Thạnh (SN 1980, ở Sóc Trăng) vẫn quyết tâm thực hiện niềm đam mê. Và chàng họa sĩ 34 tuổi đang gặt hái nhiều thành công trên con đường mà anh đã chọn.


Họa sĩ Nguyễn Văn Thạnh

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Sóc Trăng, ngay từ nhỏ Văn Thạnh đã “nghiện” vẽ, vào lớp học thay vì lắng nghe thầy cô giảng bài, anh chỉ chăm chăm ngồi vẽ. Do đó, phải mất 5 năm với 10 lần thi đại học, Văn Thạnh mới thi đỗ vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM.

Nhà nghèo nên Thạnh phải vừa học vừa làm đủ mọi việc để kiếm sống. Anh kể: “Thời sinh viên, tôi đi làm phụ hồ, chạy xe ôm, rồi xin đi chép tranh thuê để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Vì làm quá sức, cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến khiến tôi bị liệt nửa người. Lúc đó, cha phải từ quê nhà lên Sài Gòn đón tôi về chữa bệnh”.

Sau một năm kiên trì chữa bệnh, vừa đi lại được, anh xin phép gia đình lên Sài Gòn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên, di chứng của căn bệnh khiến anh bị điếc một tai.

Bốn năm học đại học, Thạnh trải qua nhiều vất vả gian truân khi ở trọ trong căn phòng giống như nhà kho. Nơi đó lúc nào cũng lênh láng nước, mùa mưa nước dâng tới đầu gối. Giường chỉ cách cửa hơn nửa mét, ở đó toàn là tranh, với những vật dụng sinh hoạt cũ kỹ. Tại căn phòng trọ nhỏ bé này, nhiều ý tưởng sáng tác táo bạo, góp công lớn cho những thành công sau này của anh.


Bức họa “Mẹ bồng con” được giới chuyên môn đánh giá rất cao qua các buổi triển lãm

“Con đường hội họa mà tôi chọn, trường học không dạy, tôi phải đi “học lỏm” từ những “bậc thầy” trong nghề. Nhưng kinh nghiệm cả đời người đâu ai cho không mình được. Tôi xin phụ việc cho một người họa sĩ đương đại nổi tiếng và học từ những cái gì mình thấy. Cũng trong thời gian đó, tôi học được kỹ thuật của Pháp từ các chuyên gia về tranh của cả Việt Nam và nước ngoài” - anh Thạnh chia sẻ.

Ngày mới ra trường, anh Thạnh mở triển lãm cá nhân ngay tại ngôi trường đại học. Triển lãm tranh “Ngàn năm Thăng Long” gây ấn tượng bởi 20 bức tranh được dát vàng với đường nét gồ ghề, rạn nứt mới lạ. Đó là thể loại tranh sơn mài đương đại rất “kén” người vẽ.

Những người đến xem triển lãm tranh đều nghĩ rằng đó là triển lãm của một đại gia chịu chơi. Nhưng ít ai biết rằng, chàng họa sĩ này phải thuyết phục gia đình bán đi 2.000m2 đất để mở triển lãm đầu tay. Thạnh kể: “Nhà tôi nghèo làm gì có tiền cho tôi số tiền lớn để theo đuổi ước mơ vẽ tranh và mở triển lãm. Biết mẹ thương nên tôi từ năn nỉ chuyển qua dọa “không mở được triển lãm con không muốn sống nữa” thì mẹ tôi đành nhân nhượng”.

Mẹ anh bấm bụng bán đất, còn anh em trong gia đình và bà con dòng họ xem anh như kẻ “phá gia chi tử”. “Riêng tôi, tôi thấy mình nợ mẹ và gia đình nhiều lắm, không biết đến bao giờ mới trả được. Khi triển lãm thành công gây được tiếng vang trong giới hội họa, mẹ tôi vui lắm, tôi cũng bớt day dứt phần nào” - anh bùi ngùi nhớ lại.

Theo Nhà phê bình lý luận Chương Phi Đức, ở Việt Nam hiện chỉ có khoảng 7, 8 họa sĩ tranh sơn mài đương đại. Nhà lý luận, phê bình Mỹ thuật Phụng Quốc Phàm nhận xét: “Phòng tranh sơn mài đầu tiên của Văn Thạnh thấm đẫm hồn quê chân chất, đã tạo một trực cảm với giới thưởng ngoạn”.

Giáo sư - Nhà phê bình Mỹ thuật Đặng Quý Khoa có lời động viên chàng họa sĩ trẻ: “Qua những vất vả, hy sinh trong hoàn cảnh túng thiếu và những dằn vặt trong nghiên cứu, quan trọng nhất là Thạnh đi đúng hướng với con đường mà em lựa chọn!”.

Trương Tuấn

Từ khóa: