Sự kiện hot
10 năm trước

Chuyện cổ tích viết từ những điều bình dị

ĐS&TD - Nơi xóm làng yên bình nấp mình bên bờ sông Sài Gòn, thuộc ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Bình Phước), hằng ngày, có một người phụ nữ vẫn luôn miệt mài, cặm cụi với công việc của mình cùng chiếc đò ngang chở bao lượt khách sang sông.

Cô là Phạm Thị Giới (61 tuổi), sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hải Phòng. Nhà đông anh chị em, cuộc sống lam lũ, nghèo khổ khiến cô phải rời xa mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” tha phương tìm kế mưu sinh. Điểm dừng chân cuối cùng của gia đình cô là trên thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Bình Phước).

Lập nghiệp trên vùng đất mới, cuộc sống buổi ban đầu hết sức khó khăn, cô phải bươn chải làm đủ nghề để cùng chồng nuôi 4 người con ăn học. Ngày ngày, gia đình cô lên rừng phát rẫy, trồng lúa tỉa ngô, tối đến cô cùng chồng ra bờ sông Sài Gòn giăng câu, thả lưới, kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Năm 1993, trong lúc đi làm rẫy, một người dân bị rắn cắn, cần phải đưa đi cấp cứu ngay, không thể đi bằng đường bộ vì sẽ mất nhiều thời gian và có thể nguy kịch đến tính mạng. Chồng đi vắng, cô Phạm Thị Giới không nghĩ ngợi, lấy chiếc thuyền độc mộc của gia đình dùng để đánh bắt cá hằng ngày, vật lộn hơn 30 phút giữa dòng sông vắng, cuối cùng cô cũng đưa được người thanh niên ấy qua sông. Cũng chính từ hôm đó, cái nghề đưa đò, lênh đênh cùng sông nước đã gắn liền với cuộc đời cô đến ngày hôm nay.

Nghiệp đưa đò gắn với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui đi cùng năm tháng, nhưng cái cảm giác ngày đầu tiên vật lộn với con thuyền còn hằn sâu trong tâm trí của người phụ nữ tuổi lục tuần, vẫn như vừa mới xảy ra hôm qua. Cô kể: “Vốn là một người phụ nữ chỉ quen với công việc nương rẫy, đồng áng, lúc chọn nghề sông nước làm kế mưu sinh, tôi chỉ đi phụ giúp chồng gỡ lưới, thả câu, việc chèo thuyền, đạp chân vịt trên dòng sông đều do một mình chồng tôi làm, không hiểu sao khi thấy người gặp nạn, bản thân tôi chỉ biết bằng mọi giá phải đưa được người bị nạn qua sông, chứ không nghĩ đến việc khác. Sang được bờ bên kia, cảm giác vừa run, vừa sợ. Rồi cũng liều, lấy hết can đảm để bơi thuyền về, nghiệp đưa đò của tôi cũng bắt đầu từ đó.”

 


Cô Phạm Thị Giới đang đợi khách lên thuyền

 

Hành khách của cô trên những chuyến đò ngang là những người dân lao động nghèo ở xã Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước và xã Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh. Công việc mưu sinh hằng ngày của họ chủ yếu đi nương rẫy, đi rừng và lao động tự do. Đây là con đường độc đạo, kết nối duy nhất đôi bờ nơi thượng nguồn sông Sài Gòn. Để tiện cho việc đi lại buôn bán, trao đổi, thông thương hàng hóa của người dân, họ thường chọn bến đò của cô Giới làm phương tiện lưu thông.

Để hiểu thêm người phụ nữ làm nghề lái đò trên sông Sài Gòn, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Văn Qúy, tổ trưởng tổ 5, ấp 9, xã Tân Hiệp, Hớn Quản, được ông Quý cho biết: “Những năm trước ở vùng này toàn là rừng rú, lau sậy, cỏ tranh. Dù địa giới hành chính thuộc tỉnh Bình Phước, nhưng địa phương chúng tôi nằm cách xa trung tâm hàng chục cây số đường rừng, việc đi lại bằng đường bộ của người dân rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Hơn 20 năm nay người dân trong vùng muốn đi lại, mưu sinh hằng ngày chủ yếu bằng đường sông. Từ đi nương rẫy đến chợ búa, rồi trao đổi, buôn bán thông thương giữa các vùng; hay những lúc gia đình có người đau ốm, bệnh tật… chiếc thuyền của cô Giới từ lâu đã gắn bó với cuộc sống của người dân chúng tôi.”

Cứ thế, những câu chuyện về cô Phạm Thị Giới tiếp tục được những người dân khác kể lại cho chúng tôi rành mạch và rõ ràng. Hơn 20 năm đưa đò chở khách sang sông, dù sáng tinh mơ hay đêm tối, lúc nào hành khách muốn sang sông là cô đều không quản mưa, nắng giúp họ được sang bờ an toàn. Lúc người dân hoạn nạn, con cái bệnh tật, sốt cao, hay lúc những người dân đi làm rừng, làm rẫy bị rắn cắn, lúc phụ nữ chuyển dạ chờ sinh… dù đã 2, 3 giờ sáng, cô vẫn vui vẻ, nhiệt tình đưa hành khách qua sông mà không đắn đo suy nghĩ thiệt hơn. Người già, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn thường được cô cho đi miễn phí trong nhiều năm liền. Có những người trong lúc hoạn nạn được cô giúp đỡ, mang ơn và cảm mến tấm lòng của cô quay lại biếu con gà, ký gạo nhưng cô đều từ chối.

 




Hành khách chuẩn bị lên thuyền và cập bến an toàn

 

Những năm gắn bó với chiếc thuyền độc mộc chèo bằng tay, thấy người dân chen chúc nhau trên một chiếc thuyền cũ kỹ, ọp ẹp, không an toàn. Mỗi lần có con nước chảy xiết, sông lại rộng và sâu, chiếc ghe nhỏ bao lần như muốn lật úp cũng là bao lần cô thót tim, lo lắng cho tính mạng của người dân trên đò. Năm 2004, cô Phạm Thị Giới bàn với chồng đem hết số tiền tiết kiệm của gia đình trong nhiều năm, vay thêm ngân hàng được gần 40 triệu đồng, đóng con thuyền bằng máy, mua áo phao và các phương tiện cứu nạn trên thuyền, để bảo vệ tính mạng của người dân lúc qua sông.

Thời gian cứ thế trôi đi, câu chuyện của cô Phạm Thị Giới thì vẫn tiếp tục, hằng ngày cô vẫn tất bật trên những chuyến đò ngược xuôi để đưa hành khách sang sông. Không biết từ bao giờ, người dân sống hai bên bờ trên thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc xã Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước và xã Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh đã quen gọi bến đò ngang kết nối giữa hai vùng là bến đò “Cư - Giới”. Họ đặt tên cho bến đò là tên của 2 vợ chồng người đưa đò, chất phác, dân dã nhưng đầy nghĩa tình của người dân lam lũ nơi đây.

Nguyễn Quang Đức

Từ khóa: