Sự kiện hot
13 năm trước

Chuyện khó tin: từ đại ca giang hồ thành “ông bốn chức danh”

Dantin - 11g30 trưa. Trụ sở UBND xã Minh Đức vắng lặng. Chỉ duy nhất phòng Công an xã còn nhộn nhịp người. Trong phòng, Phó trưởng Công an xã Bùi Đình Hảo đang “tay năm, chân mười” vừa xác nhận đăng kí kết hôn cho một đôi bạn trẻ vừa chỉ đạo điều tra một vụ gây mất an ninh trật tự của xã, điện thoại sát tai “a lố, a lồ” cho Đội thuỷ lợi nhanh chóng đưa nước vào đồng cho kịp vụ đông xuân…

Dantin - 11g30 trưa. Trụ sở UBND xã Minh Đức vắng lặng. Chỉ duy nhất phòng Công an xã còn nhộn nhịp người. Trong phòng, Phó trưởng Công an xã Bùi Đình Hảo đang “tay năm, chân mười” vừa xác nhận đăng kí kết hôn cho một đôi bạn trẻ vừa chỉ đạo điều tra một vụ gây mất an ninh trật tự của xã, điện thoại sát tai “a lố, a lồ” cho Đội thuỷ lợi nhanh chóng đưa nước vào đồng cho kịp vụ đông xuân…

Nếu nghe thoáng qua, không ai có thể ngờ “ông bốn chức danh”: Đại biểu HĐND, Phó trưởng CA, cán bộ Tư pháp, trưởng thôn Phong Cốc, xã Minh Đức (huyện Mĩ Hào, Hưng Yên) từng là một đại ca giang hồ khét tiếng

Đen và trắng

Sau những ngày tháng trên chiến trường Tây Nam và biên giới phía Bắc, năm 1983, Bùi Đình Hảo phục viên trở về quê đoàn tụ với gia đình. Những tháng ngày yên ấm bên vợ con của Hảo không được lâu khi Hảo theo chân một nhóm bạn lên Na Rì (Bắc Kạn) tìm sự giàu sang trong những bãi vàng lộ thiên.

Sẵn bản tính lì lợm ,chịu chơi, lại có nhiều anh em tay chân, Hảo dần thâu tóm và khai thác ở những bãi vàng lớn và phất lên nhanh chóng. Nhiều tay anh chị khác vùng Na Rì những năm trước 1990 khi nhắc tên Hảo đều kiêng sợ. Được quyền phân chia khai thác ở từng khu đất có vàng, sẵn sàng dùng đao búa khi cần, Hảo được nhiều nhóm đào vàng khác đặt biệt danh là Cả Hảo.

Những buổi chiều xa nhà, Cả Hảo hay vào chơi các bản làng xung quanh rồi dính vào thuốc phiện lúc nào không hay. Từ đó, ngoài cái “thú” tìm vàng, Cả Hảo đi tìm niềm vui ở “nàng tiên nâu”. Nghiện ngày một nặng, Cả Hảo chuyển từ “cơm đen” (thuốc phiện) sang chơi “hàng trắng” (heroin). Hết tiền, Cả Hảo bán hàng chục miếng đất trị giá hàng tỉ đồng mặt đường Quốc lộ 5 đã tậu được từ thời “thượng phong” giàu có. Không chỉ nghiện, Cả Hảo còn nướng sạch tiền của vào những canh bạc thâu đêm. Đến khi không còn gì, Cả Hảo về nhà bán sạch những gì còn sót lại trong căn nhà rách nát, kể cả chiếc giường gỗ là đồ cưới duy nhất lúc Cả Hảo lấy vợ. “Cuộc đời tôi lúc đó không còn gì kể cả tự ái và danh dự, miễn sao có tiền để hút. Cuộc sống trước mắt hoàn toàn đen tối tưởng như không lối thoát” , Cả Hảo nhớ lại.

Một buổi tối trong năm 1995, dưới ánh đèn dầu leo lét, Cả Hảo nhìn người mẹ già nua tựa cửa, nghe mẹ nghẹn ngào “Con không cai nghiện, con chết, những đứa con của con cũng chết. Mẹ không thể lấy lại được con và cháu của mẹ nữa đâu”. Cả Hảo lại quay sang nhìn người vợ ngày một còm cõi, đàn con nheo nhóc vì đói ăn đói mặc, bất chợt hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm đen chằng chịt sẹo của một giang hồ từng vẫy vùng ngang dọc. “Phải cai nghiện!”, Cả Hảo tự nói rồi bưng mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Quay đầu là bờ

“Thằng Hảo chết rồi! Con tôi chết rồi! Ai cứu con tôi với”, tiếng kêu thất thanh của mẹ Hảo trong ngày giỗ chồng (cha Hảo) làm người dân thôn Phong Cốc bất ngờ nhốn nháo. Người ta phá cửa xông vào thấy Cả Hảo nằm bất động. Trên sàn nhà, vỏ vỉ thuốc ngủ Xedusen đã hết. Cả Hảo được cấp cứu kịp thời nên không chết. “Đó là ngày 2/4/1995. Tôi đã uống 8 viên thuốc ngủ nhưng không định tự tử mà chỉ muốn cắt cơn nghiện”, Cả Hảo luôn nhớ như in ngày hôm ấy. Bởi đó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời Cả Hảo: Tự cai nghiện bằng…thuốc ngủ!

Bắt đầu từ hôm đó, Cả Hảo nhờ người khoá trái cửa lại không ra ngoài. Chuyện ăn, uống, vệ sinh Hảo đều diễn ra trong phòng. “Thực đơn” không thể thiếu của Hảo là ba viên thuốc ngủ mỗi ngày dành để cắt cơn vào buổi chiều. Được hơn một tháng, cơn nghiện dần mất đi, khi Hảo vác cuốc ra đồng “vạc bờ cuốc góc” đi cấy, đi cày khiến người dân Phong Cốc ngỡ ngàng “Bất cứ việc gì tôi cũng làm. Bổ củi, cuốc đất trồng rau, sửa bàn ghế… Hết việc nhà mình thì xin đi làm hộ hàng xóm. Ngày nào cũng thế, làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, sao để mồ hôi ra thật nhiều cho dễ chịu và quên cơn nghiện”, Cả Hảo kể lại.

Hơn một năm sau, Cả Hảo đã cắt được cơn nghiện. Cả Hảo làm mâm cơm cúng cha, cúi đầu “báo cáo thành tích”. Cả nhà mừng, hàng xóm cũng đến mừng cho Cả Hảo. “Phải bắt đầu lại”, Cả Hảo tự nhủ. Nói là làm, năm 2006 Cả Hảo xin đấu thầu cái hồ diện tích ba mẫu để hoang của xã để thả cá. Những ngày đó, không lúc nào Cả Hảo rỗi tay chân. Từ tờ mờ sáng, Cả Hảo đã bật dậy đi cắt cỏ, thái rau chăm cá. “Chưa biết kĩ thuật chăn thả nên hồ cá chỉ đem về mức lợi 10 triệu mỗi năm, không bằng một phần những ngày công đào vàng của anh Hảo năm xưa, nhưng thấy anh ấy làm lại cuộc đời là cả nhà như được hồi sinh”,chị Lê Thị Nghĩ, vợ Cả Hảo nói.

“Ông bốn chức danh”

“Không thể để anh Hảo làm Tổ trưởng bảo vệ thôn được. Người dân có thể tin được một người đã từng nghiện ngập bảo vệ cho mình được không?”. “Tại sao không? Cả Hảo đã từng lầm lỡ nhưng tự thân quyết tâm cai nghiện lại biết rất rõ các đối tượng nghiện ngập trong thôn nên có thể “trị” được những người này”…Chưa một cuộc họp chi bộ Đảng nào của thôn Phong Cốc căng thẳng với nhiều ý kiến trái chiều và kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ như thế.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ thôn Phong Cốc Nguyễn Xuân Tằng “đề cử” Cả Hảo vào chức Tổ trưởng tổ bảo vệ thôn. “Lúc đó là năm 2000, cơn bão ma tuý tràn về thôn Phong Cốc. Hàng chục thanh niên của thôn rơi vào vòng nghiện ngập, có một số đối tượng của thôn đã bắt đầu buôn bán và vận chuyển ma tuý trái phép. An ninh trật tự của thôn bị đe doạ. Phải làm gì đây? Sống cạnh anh Hảo tôi biết Hảo đã thật sự hoàn lương và có thể đảm trách việc này. Tôi hoàn toàn tin anh Hảo”, ông Tằng nói. Nhiều người phản đối, ông Tằng quyết liệt : “Tôi xin chịu kỷ luật Đảng nếu anh Hảo không hoàn thành nhiệm vụ”.

Kết quả thật bất ngờ: Chỉ một năm sau, những tụ điểm buôn bán ma tuý của thôn Phong Cốc bị Cả Hảo triệt phá. Gần 20 thanh niên của thôn Phong Cốc được Cả Hảo vận động cai nghiện thành công. Cả Hảo được “thăng chức” làm Đội trưởng Đội an ninh xã với một loạt chiến công mới khi cả xã Minh Đức “nói không với ma tuý”.

“Với 87,65% phiếu dân bầu, ông Bùi Đình Hảo sẽ là trưởng thôn mới của thôn ta khoá 2002 –2004”, ông Nguyễn Xuân Tằng, nguyên trưởng thôn Phong Cốc trịnh trọng tuyên bố. Hàng trăm người dân thôn Phong Cốc thôn nghèo nhất xã Minh Đức- vỗ tay kì vọng vào một trưởng thôn hoàn lương sẽ làm thay đổi bộ mặt thôn.

“Người dân Phong Cốc thuần nông, đồng ruộng hay bị hạn hán thiếu nước mùa đông, thừa nước mùa hè. Thuỷ lợi cho đồng ruộng là quan trọng nhất, phải cải tạo lại thôi”, trưởng thôn Bùi Đình Hảo nghĩ rồi xin ý kiến xã và làm ngay. Nước được điều hoà, liên tiếp những vụ mùa trúng to, thôn Phong Cốc “thay da đổi thịt”, trở thành thôn đứng thứ 3 trong 5 thôn của xã về thu nhập đầu người hằng năm. Thấy đường giao thông lầy lội bùn đất, trưởng thôn Hảo vận động dân đóng góp làm đường bê tông. Chưa đầy một năm, thôn Phong Cốc trở thành thôn điểm khi có đủ đường bê tông vào từng ngõ nhỏ. Lại nữa, nhà văn hoá được nâng cấp khang trang, đình chùa cũng được tôn tạo. Bác Nguyễn Bá Quảng, một người dân thôn Phong Cốc phấn khởi: “Từ khi có trưởng thôn Hảo thôn khác hẳn. Người dân nào trong thôn cũng được quan tâm”

Vừa làm vừa học, trong nhà trưởng thôn Hảo lúc nào cũng có hàng chục đầu sách pháp luật và kinh tế. Mới đây, trưởng thôn Hảo được dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, được phân công thêm hai chức danh Cán bộ Tư pháp, Phó Trưởng công an xã Minh Đức. “Hết hai khoá trưởng thôn tớ lại bị dân giữ lại làm thêm khoá nữa (2010- 2012) với 100% phiếu bầu đấy”, trưởng thôn Hảo nói.

Nhiều chức danh, lại bận việc nhà nên ông “Hội đồng” Bùi Đình Hảo vạch sẵn cho mình thời khoá biểu hẳn hoi: 5 giờ sáng dậy cắt cỏ chăm cá, nấu cám cho vịt. Sáng và chiều ra xã làm việc hoặc giải quyết công việc trong thôn. Trưa tranh thủ vệ sinh chuồng trại chăn thả gà vịt. Tối đi tới từng nhà dân hỏi thăm công việc làm ăn. “Năm2012, ngoài 60 triệu thu nhập từ ao cá, tôi còn bán được hơn 3.000 con vịt thịt thu hơn 100 triệu đồng”, “ông bốn Chức danh” Bùi Đình Hảo khoe.

“Tôi không thể nghiện lại”

Ông Đinh Thế Sao, Chủ tịch UBND xã Minh Đức nhận xét về “ông bốn chức danh”: Những nhiệm vụ mà UBND xã giao cho, anh Hảo đều hoàn thành tốt. Dù còn một số nhược điểm như nóng nảy, nhưng tôi tin anh Hảo khắc phục được.

“Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ kể cả đánh mất mình vì ma tuý. Phải khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Tôi không thể nghiện lại vì danh dự của tôi, của gia đình, của tương lai các con. Giờ các con tôi cũng đã có vợ chồng, có một con học đại học, một con học Trung học phổ thông. Hơn thế nữa, tôi đã là đại biểu của người dân, là đại diện của chính quyền cơ sở. Nếu tôi nghiện lại thì phụ lòng nhiều người quá”, Bùi Đình Hảo khẳng định.

Bài và ảnh: Đình Tú

Từ khóa: