Dantin - “Cầu Long Biên gắn với những kí ức về Hà Nội. Chúng ta không thể vội vàng trong việc ứng xử với cây cầu lịch sử này. Không chỉ nhìn nhận cầu Long Biên ở thiết chế giao thông mà cần nhìn nhận nó cùng với thiết chế văn hóa, lịch sử”.
Những ngày gần đây, dư luận xã hội và các nhà khoa học đang xôn xao tranh luận và bàn thảo về chủ trương di dời cầu Long Biên của Bộ Giao thông Vận tải để thay thế bằng một cây cầu mới phục vụ nhu cầu phát triển đô thị Hà Nội. Chiều 25/2, buổi tọa đàm “Bảo tồn cầu Long Biên trong phát triển đô thị” tại HN đã thu hút sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của nhiều GS, PGS, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản… Nhiều ý kiến giá trị, sâu sắc, mang chiều sâu văn hóa được đưa ra tại buổi tọa đàm.

Hình ảnh cầu Long Biên gắn với kí ức của người Hà Nội
Trong buổi tọa đàm, hầu hết ý kiến của các nhà nghiên cứu về kiến trúc, nhà nghiên cứu về văn hóa, lịch sử đều khẳng định cầu Long Biên không chỉ là nhân chứng lịch sử mà còn là một quần thể văn hoá rất đặc trưng của người Hà Nội. Cầu Long Biên mất đi, cũng là mất đi một phần tâm hồn của người Hà Nội.
Không chỉ là công trình giao thông
Mở đầu buổi tọa đàm, PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục khẳng định cầu Long Biên là 1 trong 4 thành tố gốc làm nên đô thị Hà Nội, bao gồm phố cổ, khu phố Pháp, Hoàng thành Thăng Long và cầu Long Biên. Do đó, bà Thục cho rằng cầu Long Biên là hạt nhân của đô thị lịch sử cần được bảo tồn bằng mọi giá.

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục nói về các giá trị của cây cầu Long Biên
Theo bà Thục, cần nhìn nhận và đánh giá cầu Long Biên ở 5 giá trị: giá trị sử dụng; giá trị trường tồn; giá trị đô thị; giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế - xã hội. Cầu Long Biên ngoài giá trị sử dụng làm huyết mạch giao thông chủ đạo của Hà Nội còn là một trong những yếu tố kiến tạo, phát triển đô thị. Cầu Long Biên có rất nhiều ý nghĩa, bên cạnh những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản, còn là biểu tượng của kỹ thuật công nghệ những năm đầu thế kỷ XX và sự khởi động những yếu tố đô thị hiện đại.

Cầu Long Biên không chỉ được nhìn nhận ở thiết chế giao thông mà cần được nhìn nhận ở thiết chế văn hóa, lịch sử
Trong đó, bà Thục cũng nhấn mạnh, cần tiếp cận và bảo tồn cầu Long Biên một cách có hệ thống trong sự phát triển của đô thị, bảo tồn di sản không mâu thuẫn với sự phát triển của cái mới. “Chúng ta làm bao nhiêu câu cầu phục vụ cho xe cơ giới như cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy…Còn cầu Long Biên tự nó đã lựa chọn cho mình một cách nhẹ nhàng nhất, là cầu bộ hành êm đềm, duy nhất ở Hà Nội. Vậy tại sao chúng ta lại đặt quá nhiều sức ép về cầu vận tải lên cây cầu này, trong khi Hà Nội còn rất nhiều cầu khác?”.
Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính nhấn mạnh, cầu Long Biên là một kỳ công về kỹ thuật xây dựng, kỳ tích về mỹ thuật và là kỳ quan đô thị. Không có cây cầu nào có được diện mạo bề thế và dấu ấn sâu sắc đối với Hà Nội như cầu Long Biên.

KTS Hoàng Đạo Kính phát biểu tham luận tại hội thảo
Cần ứng xử trân trọng, hài hòa giữa di sản quá khứ với sự phát triển của đô thị đương đại. Di sản đô thị nếu được quản lý phù hợp sẽ không cản trở mà còn góp phần phát triển kinh tế đô thị. Gìn giữ cầu Long Biên tạo nên “hồn cốt” cho Hà Nội.
Cần công nhận cầu Long Biên là di sản quốc gia
Bên cạnh việc bàn bạc, thảo luận khẳng định những giá trị vật chất, giá trị lịch sử, văn hóa thì việc cầu Long Biên chưa được công nhận là di sản quốc gia được cho là nguyên nhân gây khó dễ cho ứng xử giữa bảo tồn và xây dựng đô thị Hà Nội. Hầu hết các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đều thống nhất việc bảo tồn nguyên trạng cầu Long Biên, đặt nó trong cấu trúc đô thị di sản và có phương án bảo tồn phù hợp.
"Cần công nhận cầu Long Biên là di sản cấp Quốc gia, thậm chí là Quốc tế" đó là lời tuyên bố của TS Vũ Thế Long, nhà sử học Việt Nam, tại buổi tọa đàm.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cần phải đưa cầu Long Biên vào danh sách di sản quốc gia
Đồng quan điểm rằng cần công nhận cầu Long Biên là di sản quốc gia, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng cho rằng: “Chúng ta không thể vội vàng trong việc ứng xử với cây cầu lịch sử này. Không chỉ nhìn nhận cầu Long Biên ở thiết chế giao thông mà cần nhìn nhận nó cùng với thiết chế văn hóa, lịch sử”. Ba điểm cần lưu ý khi đề xuất phương án ứng xử, trùng tu, tôn tạo là: có cần bảo tồn không? Bên cạnh vấn đề bảo tồn phải đặt ra vấn đề bảo tồn để làm gì, bán hàng, ăn uống hay vẫn tận dụng như một phương án giao thông? Bảo tồn bằng cách nào?

Hội thảo thu hút đông đảo sự quan tâm của các nhà nghiên cứu kiến trúc, văn hóa, lịch sử
Cũng tại hội thảo, GS.TS. Nguyễn Việt Châu đặt ra câu hỏi, tại sao Bộ GTVT lại đề ra 3 phương án như thế?. Đó là vì họ không nghĩ nó là di sản văn hóa, ứng xử với nó không đúng mực. Vì vậy, phải lập ngay hồ sơ để công nhận cầu Long Biên là di sản quốc gia, di sản thế giới. Từ đó, cầu không chỉ đơn giản để lưu thông phương tiện mà còn là một trong những yếu tố tạo nên hình ảnh tổng thể, cảnh quan đô thị.
Kết luận buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu khẳng định: Nên bảo tồn cầu Long Biên như một giá trị không thể thiếu của đô thị di sản Hà Nội. Việc xây dựng đô thị Hà Nội trong tương lai sẽ không thể không xây dựng thêm nhiều cây cầu nhưng giới kiến trúc và xây dựng kiến nghị: bằng mọi giá phải giữ cây cầu Long Biên.
Lời kết xin được mượn lời của TS Trần Huy Ánh “Một sáng nào đó, người Hà Nội thức dậy không thấy cầu Long Biên, chắc họ sẽ bàng hoàng như người Paris không thấy Eiffel in bóng trên bầu trời hay người Bắc Kinh không còn thấy Thiên An Môn trên quảng trường”.
Minh Hằng