7 năm trước

Cụ già 95 tuổi nuôi 5 người ở Hà Nội

Cả 5 người trong nhà cụ Mạo trông đợi vào 1,5 triệu tiền lương, trợ cấp hằng tháng. Với cụ, số tiền ấy sẽ dư thừa nếu vợ, con, 2 cháu không bị bệnh tật.

Cả 5 người trong nhà cụ Mạo trông đợi  vào 1,5 triệu tiền lương, trợ cấp hằng tháng. Với cụ, số tiền ấy sẽ dư thừa nếu vợ, con, 2 cháu không bị bệnh tật.

Cụ ông Ngô Hữu Mạo (SN 1917 ở thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa – Hà Nội) năm nay đã gần 100 mà vẫn là trụ cột của một gia đình. Ông cụ già yếu, người chỉ da bọc xương ấy là chỗ dựa của  vợ dại, con tâm thần và hai cháu nhỏ mắc bệnh nan y. Như để chứng minh cho hoàn cảnh có thật của công dân xã mình, ông Lê Xuân Dân, chủ tịch UBND xã Sơn Công đã dẫn chúng tôi tới tận nơi, chứng kiến gia cảnh cụ Mạo.


Cụ Mạo bên người vợ già yếu của mình.

Theo ông chủ tịch xã, cụ Mạo là thương binh thời kháng chiến chống Pháp. Gia đình cụ là gia đình chính sách, được xã quan tâm tới nhiều. Mới đây, xã đã xây tạm cho gia đình một căn nhà hơn 10m2 với kinh phí 5 triệu đồng vì nhà cũ của cụ quá dột nát. Nhưng xã không thể lo cho cả gia đình cụ bởi con cái quá nghèo lại đủ thứ ốm đau bệnh tật nên để giải quyết được phải nhờ tới sự giúp đỡ quan tâm từ cả xã hội.

“Cụ Mạo nhiều tuổi, nói chuyện không còn minh mẫn nữa. Vợ kém 18 tuổi nhưng nay chỉ nằm một chỗ. Cô con gái mắc bệnh tâm thần, hai cháu nội đứa bị bệnh thận, đứa tâm thần cũng không bình thường” – lời ông chủ tịch xã.

Cụ Mạo kể, năm 1953, cụ bị thương ở chiến trường trên đất bạn Lào, mất 21% sức khỏe, nên có lương thương binh được hơn 700 nghìn đồng. Cụ mang tất cả các loại sổ “lương” của gia đình gồm sổ thương binh, sổ hộ nghèo, sổ người cao tuổi với tổng trợ cấp chưa được tới 1,5 triệu đồng. Với số tiền này, cụ cho biết gia đình cụ có thể duy trì hằng tháng cho 5 miệng ăn. Nhưng gần đây vợ, con và đứa cháu nội bệnh tật khiến gia cảnh của cụ đã túng càng thêm bấn.

Vợ chồng cụ Mạo trước đây ở với gia đình anh con út. Nhưng 3 năm trước anh con trai út của cụ tên Ngô Hữu Bắc (SN 1975) qua đời vì bệnh tim, để lại hai con nhỏ. Vợ anh Bắc xin bố mẹ chồng cho đi làm nhưng sau đó chị cũng bị bệnh hiểm nghèo nên việc nuôi con phó mặc cho cụ Mạo. Gia đình anh Bắc trước đây có vay tiền của ngân hàng dành cho hộ nghèo để đi khám chữa bệnh nhưng tới nay không có khả năng trả, xã đang đề nghị ngân hàng xóa nợ cho họ.

“5 người trong nhà chúng tôi lúc nào cũng đùm bọc nhau. Cũng may, ở quê chi phí sinh hoạt rẻ, tình làng nghĩa xóm lại đầm ấm nên gia đình chưa bao giờ phải nhịn ăn bữa nào. Thiếu thốn nhất vẫn có bát cháo hoa bỏ tí muối húp qua bữa” – cụ Mạo kể về những bữa ăn đạm bạc mà láng giềng chia sẻ mỗi khi trong vại chẳng còn hạt gạo nào.

Cụ Mạo vốn phải trải qua nhiều bất hạnh khi vợ cả mới sinh con được vài tháng thì mất. Cụ lấy vợ 2 kém mình 18 tuổi, sinh được mấy người con thì đều mắc bệnh hiểm nghèo. Tới nay, chỉ duy nhất cậu con trai thứ 2 của cụ Mạo là khỏe mạnh, đi làm công nhân ở miền Nam nhưng kiếm tiền không đủ sống, nhiều năm nay không có tiền về quê thăm cha, mẹ già.

“Bà cụ nhà tôi không đi khám tâm thần nhưng cũng có dấu hiệu của tuổi già. Bà ấy nằm im trên giường thì may, nếu không sẽ làm đủ thứ chuyện khiến tôi phải bận lòng. Cô con gái của tôi không may bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Gia cảnh khốn khó nên năm 2000 mới cho cháu đi bệnh viện. Ở vài ngày, cháu về và tới nay bệnh càng nặng” – ông cụ chỉ về phía 2 người phụ nữ là người trẻ tuổi hơn, nếu họ khỏe mạnh thì cụ đã không phải chăm sóc.

Với cụ Mạo, vợ yếu, con đau không buồn bằng việc phải chứng kiến cảnh hai đứa cháu nội thường ốm đau, bệnh tật. “Một đứa năm nay lên 10, đứa nhỏ lên 7. Cháu tôi bị phù thận nhưng chẳng có tiền cho nó đi khám xét gì. Vì sức già, tôi không theo được chúng. Nay chỉ còn 1 cháu đi học thôi, 1 cháu không được bình thường nên ở nhà” – lời cụ Mạo.

Cụ Mạo già yếu, thậm chí tên hai đứa cháu của mình cũng lúc nhớ, lúc quên. Hằng ngày, cụ chỉ biết lo cho chúng bát cơm. Suốt câu chuyện với chúng tôi, cụ Mạo không hề kêu ca nửa tiếng về gia cảnh của mình. Chủ tịch xã cho hay, gia cảnh nghèo, túng bấn nhưng từ trước tới nay, cụ luôn gương mẫu trong mọi việc của thôn, xã. Có những cuộc vận đồng ủng hộ những nạn nhân bão lũ, chất độc da cam cụ đều mang tiền tận nơi ủng hộ.

Khi hỏi mong muốn của mình, cụ Mạo nhìn về hai đứa cháu “mong mỏi cuối đời của tôi là có thể chữa bệnh cho con, cho cháu. Tôi chỉ lo chẳng có ai nấu cơm, nấu cháo cho chúng ăn”.

Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến gia cảnh khó khăn đặc biệt của cụ Mạo. Mong tấm lòng hảo tâm của độc giả gần xa ủng hộ, giúp đỡ 5 người không có khả năng lao động trong nhà ông cụ 95 tuổi này.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ  của bạn đọc xin được gửi về địa chỉ

Cụ Ngô Hữu Mạo (SN 1917) Thôn Hoàng Dương – Xã Sơn Công - Ứng Hòa – Hà Nội.

Anh Lê Xuân Dân, chủ tịch UBND xã Sơn Công, ĐT 0976494493

Phương Mai
Theo Infonet

Từ khóa: