Dantin - Cứ đến dịp cuối năm là những đền miếu, điện phủ lại tấp nập những con nhang, đệ tử đến “bắc ghế hầu thánh” để tạ lễ, cầu xin thánh thần ban tài phát lộc. Trong đó, có không ít những người sẵn sàng vung tiền trăm, ném tiền triệu trên những chiếu hầu đồng khi sắm sửa quá nhiều mâm cao cỗ đầy, vàng hương phù phiếm…
Dantin - Cứ đến dịp cuối năm là những đền miếu, điện phủ lại tấp nập những con nhang, đệ tử đến “bắc ghế hầu thánh” để tạ lễ, cầu xin thánh thần ban tài phát lộc. Trong đó, có không ít những người sẵn sàng vung tiền trăm, ném tiền triệu trên những chiếu hầu đồng khi sắm sửa quá nhiều mâm cao cỗ đầy, vàng hương phù phiếm…
Trong “Thế giới thánh thần”
Do đã hẹn trước nên bà chị tôi quen (làm nghề môi giới bất động sản) ở Chương Mỹ (Hà Nội) gọi điện thoại rủ tôi cùng đi dự một buổi lễ “bắc ghế hầu thánh” (hầu đồng) mà bà chị đứng ra tổ chức để tạ ơn “các ngài” đã phù hộ độ trì cho gia đình trong suốt một năm qua. Đúng lịch hẹn, từ 5 giờ sáng tôi đã có mặt ở nhà chị. Đến nơi tôi đã thấy khoảng hơn hai chục người cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ đang tất bật chuẩn bị đồ sính lễ, hương hoa để chuẩn bị cho buổi lễ hầu đồng ngày hôm nay. Dù luôn chân luôn tay biện đồ, sắp lễ nhưng gương mặt ai trông cũng phấn khởi, hồ hởi, nói cười râm ran.
Từ Hà Nội theo quốc lộ 6 đi Hòa Bình độ hơn bốn chục cây số thì đoàn xe của các “con nhang đệ tử” chúng tôi cũng tới được nơi cần đến: Là một ngôi điện thờ tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình), đoạn đường từ quốc lộ vào đến điện thờ dài dăm trăm mét đã tấp nập người ra kẻ vào. Bà chị cho tôi biết điện thờ này là của một “cậu đồng” khá có tiếng tên Hiển lập và nơi đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các buổi lễ hầu đồng của các “con nhang đệ tử” khắp trong Nam, ngoài Bắc.

Màn khua hương, múa lửa của “thánh cậu” khi lên đồng
Dưới tiếng nhạc nỉ non và giọng hát kể lể trong chiếc đĩa hát đang mở, “cậu đồng Hiển” trạc 40 tuổi da trắng, môi đỏ, dáng đi ẻo lả xuất hiện trong trang phục lụa trắng toát từ chân tới đầu ra đón đoàn chúng tôi. Vừa bắt tay, miệng cậu liên tục chỉ chỗ đặt lễ lạt cùng những voi, ngựa, hình nhân thế mạng bằng giấy để những “con nhang đệ tử” trong đoàn chúng tôi bưng vào.
Gian chính điện mà “cậu đồng” Hiển lập ra được trang hoàng rực rỡ, long đình (ban thờ) nghi ngút khói hương. Phía trên là cặp rắn trắng đen bằng giấy cuộn chặt hai cột nhà đồng thời há miệng như chầu chực, canh giữ. Bốn chiếc chiếu đôi được trải ra trước long đình, hai bên tả hữu dành cho ban nhạc hát cung văn. Cảnh trí được bày biện xem ra khá đẹp mắt và càng trông xa hoa rực rỡ hơn với đầy đủ mâm cao cỗ đầy, đèn hương, hoa quả đủ cả.
Đúng 7h15, sau khi các thứ đã chuẩn bị xong, giờ đẹp đã đến, “cậu” bắt đầu khấn vái. Thủ nhang, đồng đền, thủ anh, lính chị xin phép được hầu, “cậu” khẩn trương chuẩn bị và dõng dạc tuyên sớ. Sớ có nội dung bao gồm ngày, tháng, kêu cầu cho ai, địa chỉ ở đâu, cầu về việc gì. “Cậu” ngồi ở giữa đối diện với chính điện , trước mặt là một chiếc gương nhỏ. Bốn phụ đồng ngồi xung quanh gồm cả nam và nữ giúp “cậu” thay xiêm áo và giúp các thao tác lễ lạt được gọi là “Tứ trụ”. Các con nhang, đệ tử ngồi quây kín bốn xung quanh, đoàn chúng tôi những người ở các đoàn khác ngồi “chầu rìa” quanh đấy, những mong được hưởng “lộc rơi, lộc vãi” từ phía cậu.
Chỉ trong chốc lát, tiếng đàn tiếng hát của đám cung văn bắt đầu cất lên, trống phách dồn dập, giọng hát văn réo rắt khi lên bổng lúc xuống trầm. “Cậu” mặc áo lụa trắng, chân đi hài, má phấn môi son bắt đầu hoá thân vào từng giá đồng. Mỗi một lần đổi giá đồng là một lần tâm trạng cũng như trang phục của “cậu” lại thay đổi một lần. Khi thì “cậu” là một vị tướng uy nghi trấn giữ miền biên ải múa cờ lệnh thúc quân đánh đuổi giặc ngoại xâm; vừa mới là một ông quan lớn oai vệ ngồi trên ghế quát lính hầu quạt má; thoắt cái “cậu” đã biến thành một cô gái vùng cao trong trang phục sặc sỡ xanh đỏ tím vàng tung tăng nhảy múa, hát ca…
Lúc này, tùy theo từng giá đồng mà giọng hát của đám cung văn sẽ thay đổi liên tục, khi réo rắt tươi vui, lúc chán chường, buồn bã. Tâm trạng của các con nhang đệ cũng liên tục thay đổi theo khuôn mặt, tâm trạng “cậu”. Đôi khi cao hứng nhập đồng, “cậu” lại cất những tiếng hú hét khiến người nghe rợn gai ốc hòa với tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng của các con nhang đệ tử xung quanh cùng lời tán thưởng “Cậu thiêng, múa đẹp quá!”. Mỗi lần nhập vai là một giá đồng. Hết mỗi giá đồng là “cậu” lại ban “lộc thánh” là tiền, hoa quả, bánh kẹo... cho các con nhang đệ tử xung quanh.

Những hình nhân, voi ngựa và vàng mã của các con nhang, đệ tử mua sắm để “hầu thánh” sẽ được “hóa” thành…tro bụi sau mỗi buổi hầu đồng có trị giá lên tới cả chục, thậm chí vài chục triệu đồng
Sau một loạt những màn “khua hương, múa lửa”, nhảy nhót rất điệu nghệ đó, “cậu” lại dâng tiền, phát lộc, và cứ mỗi lần nghe hát văn hay, “cậu” lại vỗ vào chiếc gối khá lớn có năm lớp thêu hình rồng cùng tiếng cười ha hả nghe rất ma mị, cổ quái kèm theo lời khen tặng: “Khen cho tiếng hát tay đàn”. Rồi, từ tay cậu liên tục bay ra những tờ tiền có mệnh giá lớn nhỏ khác nhau để ban phát cho đám cung văn đã có công hát hầu “cậu”.
Trong suốt khoảng gần 7 tiếng đồng hồ bay lên nhảy xuống, “cậu” đồng đã thay tổng cộng 19 bộ quần áo, phát 19 mâm lễ và cũng từng ấy lần múa may quay cuồng theo từng giá đồng, châm đến 3 - 4 bao thuốc để hút và “phát lộc”. Theo nhận xét của một “con nhang” đi cùng chúng tôi thì buổi lễ hầu đồng này diễn ra khá nhanh, không bị “hỗn đồng” và làm một cách tuần tự, đúng sách.
Theo tìm hiểu của tôi, nếu hầu “đủ giá” thì phải trải qua tổng cộng tới 36 giá đồng và có khi các “con nhang đệ tử” phải mất cả ngày mới hầu hết các giá. Và, không phải ai cũng đủ “tiềm lực” về kinh tế để chi trả hết toàn bộ các giá đồng như vậy vì số tiền chi phí cho một giá đồng “bèo” nhất cũng phải dăm ba triệu, và để có một buổi lễ “mở phủ nhập đồng” như vậy số tiền bỏ ra có khi lên tới vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng để “theo” các giá đồng tùy theo yêu cầu sắm lễ. Số tiền này thường bao gồm tiền công cho “cậu đồng”, tiền mua đồ, sắm lễ, tiền phát lộc cho mọi người…
Do chủ lễ hôm nay chỉ “theo” được 19 giá đồng nên buổi lễ hầu đồng kết thúc khi toàn bộ 19 mâm lễ với hoa quả, bia rượu, bánh kẹo và các đồ ăn khác được “phát lộc” hết cho các con nhang đệ tử đi theo “hầu thánh”. Tuy nhiên, theo ước tính thì để đứng ra tổ chức buổi lễ hầu đồng lần này bà chị tôi đã phải chi ra một khoản tiền không dưới năm chục triệu đồng để chuốc lấy một tuần vất vả chuẩn bị và cầu cạnh. Dù tốn kém tiền của, công sức là vậy nhưng với tất cả đám con nhang đệ tử hôm nay, để giải tỏa những phiền muộn, mỏi mệt cũng như tâm trạng được thoải mái thì không kể đắt hay rẻ, nhàn hạ hay vất vả, sau buổi hầu đồng này trông ai cũng vui vẻ, hớn hở ra mặt.
Những trò “buôn thần, bán thánh”
Theo các nhà nghiên cứu, hầu đồng (hay hầu thánh, hầu bóng) thực chất là một trong những tín ngưỡng văn hóa có từ lâu đời liên quan đến tục thờ Mẫu của người Việt cổ. Người Việt quan niệm có bốn thế giới tồn tại gọi là Tứ Phủ: trên trời (Thiên Phủ); dưới đất (Địa Phủ); dưới nước (Thoải Phủ); trên rừng (Nhạc Phủ). Mỗi thế giới đều do một người phụ nữ cai quản gọi là các Mẫu, các mẫu đều không có tên, duy chỉ mẫu Liễu Hạnh là mẫu Thượng Thiên có danh tính đầy đủ. Dưới các Mẫu có các Chầu, các quan, các ông, cậu bé, cô bé,… mỗi người chuyên trách một công việc. Thông qua sự “hóa thân, nhập hồn” vào các cô đồng, cậu đồng để ban phát tài lộc, sức khỏe. Vì vậy ai muốn xin chuyện gì thì chỉ việc dâng lễ lên các cô đồng, cậu đồng đang nhập vai các thánh rồi xin lộc. Trước đây, những nhân vật này thường là thầy thuốc nên hiểu biết nhiều, trong các buổi hầu đồng thực sự, các cô đồng, cậu đồng thường quăng ra những túi thuốc nhỏ cho các “con nhang”, “đệ tử” theo hầu và nhờ những túi thuốc đó mà họ khỏi bệnh.
Thực tế cho thấy đạo Mẫu không chú trọng vào cuộc sống sau khi chết mà quan tâm đến cuộc sống hiện tại với câu hỏi làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ trên trần gian. Ngoài ra, nó còn thể hiện quan niệm đồng nhất con người với tự nhiên. Đạo Mẫu và nghi lễ hầu đồng không chú trọng vấn đề linh hồn hay cái chết mà quan tâm đến sự sống, đến khát vọng, sức khỏe và tài lộc ở thế giới trần gian.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng lòng cuồng tín của nhiều người mà những kẻ “buôn thần, bán thánh” đã biến hầu đồng từ một nghi lễ linh thiêng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thành một trò lố lăng, mê tín dị đoan, thậm chí kiếm lời bằng cách mượn “lời thần, ý thánh” nhằm đòi hỏi những người theo hầu dâng nhiều tiền bạc, lễ vật rồi diễn xướng một cách rất phô trương, lãng phí.
Trong suốt quá trình đi theo những đoàn người “bắc ghế hầu thánh”, nếu không tận mắt chứng kiến một buổi hầu đồng mở phủ, thì tôi khó có thể tưởng tượng hay tin được rằng để có được một buổi hầu đồng hoàn hảo thì khổ chủ phải bỏ ra một số tiền của lớn như vậy để mua vàng mã, sắm lễ lạt, trang bị quần áo, thuê phường hát văn cùng những thứ rườm rà khác. Đó là chưa kể đến những chiêu trò khi đang “nhập đồng” trong các vai thánh thần, ông đồng, bà cốt sẽ tung các vật mà mình sử dụng như quạt, trượng,… cho những người được mình “chấm” và gọi đó là nghi thức “nhận đệ tử”. Sau khi đã nhận “đệ tử” rồi, các ông đồng, bà cốt sẽ mượn lời thánh thần để yêu cầu “đệ tử” phải cúng kiếng, lễ lạt vào những ngày nào, nghi thức lễ lạt cùng những lễ phẩm dâng lên gồm những gì. Và đương nhiên, đối với những người cuồng tín tới mức mê muội thì tất cả những yêu cầu đó, dù hao tiền, tốn của đến đâu họ cũng sẽ cố gắng lo cho đầy đủ những mong không bị các thánh thần “hành”, “quở” để được các “ngài” phù hộ độ trì cho mình và gia đình được mạnh khỏe, tiền tài đủ đầy.
|
Trao đổi với Đời sống & Tiêu dùng, GS. TS Ngô Đức Thịnh - Ủy viên Hội đồng Di Sản quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng dân gian Việt Nam cho biết: Hầu đồng là nghi lễ rất quan trọng gắn liền với đạo Mẫu từ xa xưa. Trong đó chứa đựng những giá trị về nhận thức thế giới, giá trị nhân sinh, giá trị lịch sử. Đây là một di sản văn hóa dân tộc độc đáo, một bảo tàng sống về văn hóa truyền thống đáng được trân trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo tồn, phát huy những nét đẹp của nó.
Tuy vậy, thời gian gần đây nghi lễ hầu đồng đang bị biến tướng nghiêm trọng khi có một số đối tượng lợi dụng việc “buôn thần bán thánh” để tuyên truyền mê tín dị đoan, mượn cớ “nhập đồng” để coi bói, phán truyền những điều nhảm nhí nhằm trục lợi cho bản thân. Ngoài ra, còn phải kể đến những người vì quá cuồng tín, mê muội mà bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc để mở phủ, mở điện lễ bái một cách linh đình, lãng phí khi đốt rất nhiều vàng hương, hàng mã và chính họ là những nạn nhân đồng thời cũng là người vô tình tiếp tay cho những kẻ “buôn thần bán thánh”.
“Tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin là rất cần thiết trong đời sống xã hội và cũng không ai cấm đoán điều đó, nhưng nếu quá cuồng tín rồi có những hành động lệch lạc, sai trái thì cần phải ngăn chặn, tuyên truyền nhằm giúp họ nhận thức được đúng sai, tránh rơi vào những chiếc “thòng lọng” của những kẻ buôn thần bán thánh giăng ra. Chúng ta không chống lại hoặc bài trừ tôn giáo, tín ngưỡng mà chúng ta chỉ ngăn chặn những kẻ có những hành động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để phục vụ cho lợi ích cá nhân” - GS. TS Ngô Đức Thịnh khẳng định.
|
Bài và ảnh Hải Nam