Sự kiện hot
13 năm trước

“Đại ca” giang hồ hoàn lương thành “Vua bãi rác”

Dantin - “Đã có lúc tôi nghĩ rằng đời mình coi như vất đi, như loại phế thải ngoài bãi rác, chẳng ai cần đến nữa. Thế nhưng, chính lòng khoan dung của xã hội, sự vị tha của mọi người đã kéo tôi trở lại với cuộc đời này. Mà cũng chẳng thể ngờ cái ngày tôi có thể viết lại một trang mới của đời mình từ chính những đống rác thải ngổn ngang nơi đây”.

Dantin - “Đã có lúc tôi nghĩ rằng đời mình coi như vất đi, như loại phế thải ngoài bãi rác, chẳng ai cần đến nữa. Thế nhưng, chính lòng khoan dung của xã hội, sự vị tha của mọi người đã kéo tôi trở lại với cuộc đời này. Mà cũng chẳng thể ngờ cái ngày tôi có thể viết lại một trang mới của đời mình từ chính những đống rác thải ngổn ngang nơi đây”.

Đó là những lời tự đáy lòng của Ngô Văn Quyền (Đội vệ sinh số 5, Cty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên). Tại bãi rác Đá Mài này, nhắc đến Quyền, mọi người đều gọi anh bằng cái biệt danh gần gũi “vua bãi rác”. Không phải vì giàu có, vì quyền lực mà bởi con đường hoàn lương như một kì tích của gã giang hồ một thời từng là nỗi khiếp sợ của cả vùng. Trong bữa cơm chiều làm vội, Quyền chậm rãi kể lại chuyện đời, không phải để đăng báo, chỉ để tôi hiểu anh hơn.

Tuổi thơ dữ dội

Quyền sinh năm 1969 trong một gia đình nghèo lại đông anh em tại thôn Nam Thái, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên. Chưa kịp hết lớp một, cậu bé Quyền đã phải bỏ học ở nhà phụ giúp bố mẹ mưu sinh. Khi vừa tròn 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, 8 anh em Quyền phải tự gồng gánh nuôi nhau.

Bắt đầu từ đây, cuộc đời anh rẽ sang một con đường khác. “Khi bỏ nhau, bố mẹ tôi tự đi tìm cho mình một cuộc sống mới, chẳng ai quan tâm gì đến anh em chúng tôi. Anh em tôi cũng phân tán mỗi đứa một ngả. Riêng tôi vì lúc đó còn nhỏ nên được sang ở nhờ nhà ông bà nội. Nhưng cũng chẳng mấy khi tôi về đó. Phần lớn thời gian tôi đi dạt nhà, bám theo đám bạn xã hội lang thang đi kiếm ăn bên ngoài”, anh Quyền nhớ lại.

Chính cuộc sống “Tam Mao” đã tôi rèn Quyền từ một cậu bé nhút nhát, hiền lành thành một kẻ côn đồ, liều lĩnh có tiếng. Chẳng mấy chốc Quyền trở thành thủ lĩnh của nhóm trẻ lang thang ở TP.Thái Nguyên. Bước vào tuổi 20, Quyền đã là một tay anh chị có số má, không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà cả khu vực Cao – Bắc – Lạng lúc bấy giờ. Quyền luôn tỏ ra là kẻ chịu chơi, sẵn sàng gây gổ, đổ máu bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Trong người lúc nào cũng có “hàng nóng”, chỉ cần kẻ nào có ý bất phục hoặc lệch sóng là ngay lập tức Quyền ra tay dằn mặt. “Sống giữa bầy sói, mình không liều lĩnh không được. Chính cái bản tính bất cần đời đó đã gây nên tội lớn, kéo tôi vào vòng lao lý”, anh Quyền nói.

Đó là vào khoảng giữa cuối 10-1992 sau những ngày tháng lang thang Quyền quyết định về quê, trước để thăm họ hàng, sau là gặp mặt bạn bè, chiến hữu. Trong một lần đang uống rượu ở TP.Thái Nguyên, nhóm của Quyền va chạm với một nhóm thanh niên khác. Lúc hai bên ẩu đả, thấy đối phương người đông thế mạnh Quyền rút dao nhọn thủ sẵn trong người ra đâm loạn xạ khiến nhóm đối phương đều dính đòn nặng, mang thương tật vĩnh viễn. Vì hành động đó, đầu năm 1993 Quyền bị Tòa an nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử 12 năm tù, lúc đó anh mới vừa tròn 24 tuổi.


Giọt nước mắt hạnh phúc của “vua bãi rác” Ngô Văn Quyền.

Những ngày sống trong tù, Quyền mới nhận thức được hết nỗi đau của kẻ bị loại ra khỏi vòng xã hội, và cũng là lần đầu tiên cái khao khát làm người lương thiện sống dậy trong anh. Anh quyết định phải thay đổi, cải tạo mình để trở về với xã hội.

Quyết tâm làm lại cuộc đời cùng sự động viên tận tình của cán bộ trại giam đã trở thành động lực thôi thúc Quyền tập trung cải tạo tốt, chờ ngày trở về. Sau 8 năm thi hành án trong tù, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi năm 2000, Quyền được Nhà nước ấn xá trước thời hạn. Rời khỏi trại giam, anh trở về quê hương mang theo bao dự định, quyết tâm viết lại trang mới của cuộc đời.

Hoàn lương làm “vua bãi rác”

Thời gian đầu ra tù, cuộc sống của Quyền đối mặt với vô vàn khó khăn. Không nhà cửa, không nghề nghiệp, chẳng đồng xu dính túi, anh xin địa phương một khoảnh đất nhỏ cạnh bãi rác Đá Mài làm nơi trú ngụ. Hàng ngày, Quyền xách chiếc tải rách ra bãi rác nhặt nhạnh những thứ có thể bán được đem về cân đồng nát, tối đến lại chui rúc trong căn lều đơn sơ, rách nát.

Cái đói quay quắt cứ bám riết lấy cuộc sống của Quyền tưởng chừng như chẳng bao giờ thoát ra được. “Hồi đó nghề nhặt rác cũng chưa thịnh hành như bây giờ, cả bãi rộng lớn nhưng lúc nào cũng vắng hoe. Chỉ có tôi với vài người nữa thường xuyên xuất hiện. Nhưng đói khổ mình quen chịu rồi, không có gì đáng ngại. Điều tôi đau đớn nhất là thái độ lạnh lùng, xa lánh của mọi người. Trong con mắt của họ, tôi dường như là một con quỷ dữ, phải đề phòng, phải tránh xa”, Quyền nhớ lại.


Những đồng nghiệp của anh Quyền trong Đội Đội vệ sinh số 5.

Tuy nhiên, Quyền đã từng bước chứng minh và làm thay đổi cái nhìn định kiến của mọi người đối với mình. Dần dà, người trong làng hiểu anh hơn, họ mạnh dạn tiếp xúc với anh, và càng tiếp xúc càng thấy “cái thằng đó hiền đấy chứ, đâu có đáng sợ như mình nghĩ”.

Niềm hạnh phúc càng trở nên lớn hơn khi tấm lòng phục thiện của Quyền lay động được trái tim của một thiếu nữ xã bên. Cô gái Nguyễn Thị May sau một thời gian tiếp xúc đã đem lòng yêu thương và nguyện gắn bó trọn đời với Quyền. Đám cưới của họ được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng, hạnh phúc trong vô vàn lời chúc tụng của bà con, hàng xóm. Trong túp lều ngay dưới chân dốc Đá Mài, đôi vợ chồng son lần lượt cho ra đời 3 đứa con kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Thấy cảnh đôi vợ chồng vất vả, đầu năm 2005 một người quen trong làng cho anh mượn miếng đất nho nhỏ cạnh bãi rác Đá Mài để dựng nhà. Sau mấy tháng chạy vạy, vay mượn anh em, họ hàng  cuối cùng vợ chồng Quyền cũng cất được căn nhà gỗ 3 gian làm nơi trú ngụ. 

Năm 2006, Đảng ủy xã Tân Cương đã thành lập một Tổ thu gom phế liệu cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm tại địa phương vào thu gom phế liệu tại bãi rác. Vợ chồng anh nộp đơn gia nhập và được chấp nhận. Quyền được giao làm Tổ trưởng của nhóm đồng thời được Đội vệ sinh số 5 phân làm an ninh viên trông nom, bảo vệ tài sản tại bãi rác. “Hàng ngày chúng tôi làm việc từ 6g cho tới 11g, khi nào xe thu mua phế liệu xong vào thì mọi người về. Nếu làm việc chăm chỉ thì mỗi tháng hai vợ chồng cũng có thu nhập từ 5-6 triệu đồng. Số tiền ấy đủ trang trải cuộc sống hàng ngày và nuôi ba đứa nhỏ. Tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng đối với tôi, đó đã là thiên đường rồi. Thiên đường của những con người sống lương thiện, bằng sức lao động chân chính của mình”, anh Quyền tâm sự.

Tiệc đã tàn, câu chuyện của Quyền cũng dần cạn theo những chén rượu gạo quê thơm nức. Quyền bảo, những sóng gió của cuộc đời anh đã vượt qua tất cả nhờ vào tấm lòng bao dung của mọi người và xã hội này dành cho anh Trên khuôn mặt khắc khổ còn hằn nguyên hai vết sẹo dài – dấu tích của một thời ngang dọc - chợt lăn dài giọt nước mắt.

Quyền bảo đã lâu lắm rồi anh mới khóc. Trước đây, vào những lúc bế tắc nhất anh đã từng cố khóc cho vơi đi nối đau nhưng không được. Giờ đây, khi tâm hồn đã thanh thản, trái tim đã tươi vui trở lại, anh mới có thể khóc. Khóc vì hành phúc, khóc để hi vọng vào tương lai. “Giờ đây mọi người yêu mến gọi tôi là “vua bãi rác”. So với hai từ “đại ca” mà trước đây cánh giang hồ vẫn dành cho tôi, cái biệt danh này thật thân thương và ấm áp biết bao nhiêu.

Tôi sẽ cố sống thật xứng đáng với niềm tin, tình thương yêu ấy”, trước khi tiễn khách ra về, anh Quyền nói nở một nụ cười thật tươi khi nói ra câu ấy. Trong đôi mắt cương nghị của người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ấy, tôi thấy tràn ngập hạnh phúc và niềm tin.

Quý Nguyễn – Dương Hưng

Từ khóa: