Sự kiện hot
13 năm trước

Dở dang câu chuyện tình đẹp

Dantin - Khi ông bà gặp nhau, ông mới ngũ tuần, còn bà đang tuổi đôi mươi xuân thì phơi phới. Trải qua hơn 30 năm sống trong nhớ thương chờ đợi, mong mỏi, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Chừng ấy thời gian với biết bao biến cố và trở ngại để họ nhận ra giá trị hạnh phúc ngắn ngủi họ đang có.

Dantin - Khi ông bà gặp nhau, ông mới ngũ tuần, còn bà đang tuổi đôi mươi xuân thì phơi phới. Trải qua hơn 30 năm sống trong nhớ thương chờ đợi, mong mỏi, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Chừng ấy thời gian với biết bao biến cố và trở ngại để họ nhận ra giá trị hạnh phúc ngắn ngủi họ đang có. Sống hết lòng, yêu hết mình và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Chủ nhân của câu chuyện tình yêu kì lạ và đẹp như cổ tích này là ông Nguyễn Bá Dương (SN 1928, trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Năm (SN 1959, ở xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội).

Chuyến xe nhân duyên

Ông Dương.

Trên chuyến xe chở toàn... đàn ông, sự xuất hiện của một cô gái trẻ ngượng ngùng, nép mình dưới hàng ghế cuối đã thu hút sự chú ý của ông Dương. Hỏi chuyện mới biết cô gái cũng là người Đan Phượng. Thế là suốt quãng đường về nhà, hai người trò chuyện vui vẻ. Trước khi chia tay, họ còn cho nhau địa chỉ, hẹn có dịp sẽ đến thăm nhau. “Khi ông ấy nói nhà ở xã Tân Hội, tôi nhận ra ngay người quen. Hồi còn công tác trong Trung đoàn 252 Quân chủng Phòng không Không quân, tôi là bạn thân với cô Vân (Nguyễn Thị Vân, SN 1960), con gái thứ 2 của ông ấy. Lúc đó tôi làm ở C9, còn cô Vân làm ở C2. Chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Cô Vân kể với tôi rất nhiều về ông ấy”, bà Năm nói.

Ông Dương và bà Năm

Cuộc gặp gỡ trên chuyến xe khách không ngờ như một định mệnh gắn bó hai người với nhau. Cô gái trẻ Nguyễn Thị Năm ngay từ giây phút đầu tiên đã có thiện cảm với vẻ điềm tĩnh, hiền lành và đôn hậu của người đàn ông hơn cô vài chục tuổi. Còn ông Dương, dù lúc này đã yên bề gia thất (ông Dương cưới vợ năm 1957) nhưng vẫn không khỏi xao lòng trước cô gái trẻ hồn nhiên, tràn đầy sức sống. Thời gian đầu họ đến chơi nhà nhau như những người bạn, người đồng đội, người anh em. Vợ ông Dương thường xuyên đau ốm, ba cô con gái của ông đều đã lấy chồng nên bà Năm trở thành người giúp việc bất đắc dĩ của gia đình. Cứ lúc nào rỗi việc bà lại tranh thủ ghé qua đỡ đần ông Dương. Từ việc đồng áng đến bếp núc, dọn dẹp nhà cửa.... một tay bà đều làm hết. Có những thời điểm bà ở nhà ông hàng tháng trời mới về. “Thương bà ấy vất vả, có vài lần tôi bảo con gái đưa cho bà ấy ít tiền, gọi là tiền bồi dưỡng sức khỏe. Nhưng trong lòng chưa bao giờ tôi nghĩ bà ấy là người giúp việc mà coi bà ấy như người nhà, người thân của gia đình. Nếu không có bà ấy, chẳng biết tôi sẽ phải xoay sở thế nào”, ông Dương nói.

“Mạ nhờ nước, nước sống cho mạ”

Năm 1999, vợ ông Dương qua đời. Chính trong thời gian này, vai trò của bà Năm trong gia đình ông lại càng trở nên quan trọng. “Khi vợ tôi mất, bà ấy là người xông xáo, nhiệt tình nhất. Mọi công việc trong nhà gần như một tay cô ấy lo liệu, chu đáo như một người thân trong gia đình vậy”, ông Dương cho biết. Các con gái ông Năm, người thì ở xa, người thì bận việc gia đình, đi biền biệt, chỉ còn mỗi người đàn ông già nua, ốm yếu ở nhà. Thương cảnh vợ góa con xa của ông Dương, ngày nào bà Năm phải ghé qua nhà ông, cơm nước, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn cho ông. Những lúc ông trái nắng trở trời, cũng một tay bà chăm sóc. Bà chăm ông như một người con, một người em, một người bạn nghĩa tình. Tấm lòng của bà thực sự khiến ông Năm cảm động. Rồi cái gì đến ắt sẽ đến, tình yêu cứ lớn dần trong ông. Năm 2003, ông quyết định ngỏ lời cầu hôn bà. Nhớ lại giây phút đó, ông Dương vẫn còn xúc động: “Tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất sợ sẽ làm tổn thương bà ấy, rồi mất đi vĩnh viễn người “bạn tri kỉ” mà khó khăn lắm tôi mới có được. Giữa chúng tôi có sự chênh lệnh quá lớn về tuổi tác, liệu bà ấy có thể chấp nhận một ông già ốm yếu, bệnh tật liên miên như tôi không? Đã có lúc tôi định im lặng, chôn chặt tình cảm của mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi lại buột miệng nói ra tất cả. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó trong lòng bắt tôi phải nói”. Trong giây phút định mệnh ấy, người đàn ông đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” bối rối cầm tay người mình yêu, rồi với giọng run run, ông nói một câu ngắn gọn nhưng đầy chứa tình cảm tự đáy lòng: “Bà về ở với tôi nhé. Thôi thì mạ sống nhờ nước, nước sống vì mạ, được không bà?”.

Đón nhận tình cảm chân thành từ ông Dương, bà Năm cũng không cầm được nước mắt. Bà im lặng, mắt đỏ hoe và lặng lẽ gật đầu. Mặc dù trong sâu thẳm của người phụ nữ đó, sau cái gật đầu ấy là vô vàn sóng gió đang chờ đợi bà phía trước. Bởi lẽ gia đình, anh em, hàng xóm và cả những định kiến xã hội đều chống lại bà. Người thì dè bỉu, người thì phản đối, ngăn cản ra mặt. “Thực lòng tôi không dám mong, cũng chẳng dám nghĩ tới. Thế mà chẳng hiểu sao, khi ông ấy nói ra cái câu “mạ sống nhờ nước, nước sống vì mạ” lại khiến tôi không thể cầm lòng”, bà Năm nhớ lại.

Tình yêu không thể chết!

Mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng bà Năm vẫn bị bất ngờ trước sự phản đối dữ dội của người thân, họ hàng. “Trời đất ơi, ông ấy đáng tuổi bố đẻ của mày đấy. Đàn ông trên đời này hết rồi sao mà đâm đầu vào”, “Mày có bị làm sao không thế? Ông già sắp... xuống lỗ ấy thì có gì hấp dẫn đâu mà ôm vào. Rồi khổ cả đời thôi”... biết bao lời mắng, câu chửi cay nghiệt liên tiếp quất thẳng vào mặt bà Năm khi bà vừa thông báo chuyện muốn kết hôn với ông Dương. Thế nhưng trước thái độ kiên quyết của bà Năm, cuối cùng mọi người cũng phải chấp nhận. Một cỗ cưới giản đơn với con gà luộc, dăm cân gạo nếp và mấy chai rượu “nút lá chuối” được đưa đến làm lễ gia tiên ở nhà bà Năm. Ông Dương cũng làm hai mâm cơm tại nhà, mời anh em, họ hàng sang chia vui. Sau đám cưới đơn sơ ấy, bà Năm sang hẳn nhà ông Dương ở.

Bà Năm ở nhà ông Dương chưa đầy 3 tháng thì một đợt sóng gió mới lại ập đến. Chẳng hiểu nghe lời kích bẩy của ai, ba cô con gái của ông Dương khăng khăng cho rằng bà Năm đồng ý kết hôn với bố mình với mục đích... chiếm nhà, chiếm đất và kiên quyết đòi đuổi bà ra khỏi nhà. Ông Dương giải thích, thuyết phục thế nào họ cũng không nghe. “Gây sức ép với tôi không được, chúng quay sang gây sự với bà Năm. Chúng chửi mắng, đánh đập, hành hung bà ấy không biết bao nhiêu lần, cứ chờ lúc tôi đi vắng là chúng lại đánh đập bà ấy”, ông Dương nói. Không chịu được những trận đòn của ba cô con gái ông Dương, bà Năm phải bỏ về nhà (ở xã Thọ An). Thế nhưng ba cô con gái của ông Dương này vẫn không tha bà. Có lần họ cho người chặn đường hành hung bà Năm khiến bà phải nhập viện. Vào những ngày lễ tết hoặc giỗ chạp, bà mang đồ sang nhà ông Dương thắp hương gia tiên cũng bị họ ngăn cản, đuổi đánh. Chưa dừng lại ở đó, biết chuyện ông Dương và bà Năm lên UBND xã Thọ An làm thủ tục đăng kí kết hôn, con gái thứ ba của ông Dương là Nguyễn Thị Hiền (SN 1963) đã đâm đơn kiện...cha mình bị thần kinh, không đủ điều kiện để lấy vợ. Không chịu được đám con bất hiếu, hung hãn, đầu năm 2012, ông Dương quyết định bỏ nhà sang ở hẳn với bà Năm bên xã Thọ An. Hai thân già chăm sóc, nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ nhưng ấm áp, hạnh phúc. “Cả đời tôi đã hi sinh tất cả cho con cái. Lúc vợ tôi còn sống tôi cũng đã làm trong hết trách nhiệm với vợ, với con. Khi con cái trưởng thành, yên bề gia thất tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là được sống nốt phần đời còn lại bên người phụ nữ tôi yêu, thế mà vẫn không được. Chúng lại còn bịa chuyện tôi bị thần kinh ra để phá tôi. Sao chúng lại ích kỉ và độc ác đến thế?”, ông Dương nói mà đôi mắt già nua của người đàn ông “gần đất xa trời” đỏ hoe, muốn khóc mà không còn giọt nước mắt nào.

Trước khi tôi ra về, ông Dương nắm chặt tay bà Năm, như để khách nhìn thấy quyết tâm giữ lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, muộn màng mình đang có: “Từ giờ tôi sẽ ở hẳn đây với bà ấy, sẽ chẳng ai ngăn cản được chúng tôi nữa. Ngôi nhà bên Tân Hội tôi đóng cửa không ở thi thoảng qua đấy dọn dẹp, thắp hương cho gia tiên. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong dành nốt thời gian còn lại của mình để bù đắp cho bà Năm. Bà ấy đã phải khổ vì tôi quá nhiều rồi”.

Quý Nguyễn - Quỳnh Trang

Từ khóa: