Tết Nguyên đán đã cận kề, nhịp độ làm việc ở những khu công nghiệp vẫn nhộn nhịp. Ở một góc khuất khác, khi nói đến Tết, những công nhân lại lắc đầu ngán ngẩm, liệu có đủ mua được một vài túi quà hoặc đủ tiền để mua vé xe về quê hay không?

Giờ giải lao của công nhân Panasonic KCN Bắc Thăng Long. Ảnh: T.G
Nghèo khổ như công nhân
Tới xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội - nơi được coi là xã có công nhân cư ngụ đông nhất ở Thủ đô vì là xã tiếp giáp với khu công nghiệp Bắc Thăng Long - hai cô công nhân Trần Thị My và Nguyễn Thị Lan vừa đi chợ về. Ngày nào cũng thế, cứ hơn 7h tối, cả My và Lan mới được nghỉ làm để về xóm trọ.
My ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa (SN 1988), còn Lan (SN 1993) người Lạng Sơn, họ đều đã lập gia đình và hai vợ chồng đều là công nhân. Vợ chồng My được coi là “giàu nhất xóm trọ” vì họ đều làm công việc quản lý nên cuộc sống khấm khá hơn các bạn trẻ mới nhập làng công nhân.
Đã từng có 5 năm làm công nhân ở Bình Dương, rồi vợ chồng My lại dắt nhau ra Bắc và đã thêm 5 năm làm công nhân ở khu công nghiệp này nên họ quá hiểu đời sống công nhân, nhất là chuyện thưởng Tết. “Vợ chồng em đã quá quen với cảnh cầm mấy đồng thưởng Tết về quê mà trào nước mắt. Bây giờ nghe các em thông báo thưởng Tết ít lắm mà thương, nhớ lại ngày xưa của mình ở Bình Dương không dám về quê ăn Tết vì không đủ tiền”, My tâm sự.
Bây giờ lên làm quản lý, lương của vợ chồng cô hơn 10 triệu đồng, thưởng Tết cả tháng lương nữa thì cũng có chút tiền để về quê biếu ông bà nội, ngoại. “Vợ chồng em phấn đấu mãi mới được vậy anh ạ, nhưng vẫn khó khăn lắm. Con cái vẫn để cho ông bà ở quê trông chứ không dám đưa ra đây học vì sợ tốn kém. Còn các em ở khu xóm trọ này, việc làm và lương vẫn là nỗi lo khi nghĩ đến Tết”, My cho biết.
Nhìn căn phòng trọ được vợ chồng Lan thuê với giá hơn 1 triệu đồng/tháng thật cám cảnh. Lan quê Lạng Sơn nhưng lấy chồng ở Thái Nguyên, đã có con 1 tuổi và vẫn phải gửi con cho ông bà trông để vợ chồng xuống Hà Nội làm công nhân.
Tuy nhìn mặt rất trẻ, nhưng bà mẹ một con này cũng đầy trăn trở: “Năm nào công ty em cũng thưởng Tết 1 chấm (khoảng hơn 1 triệu đồng), với vợ chồng em thì khoản thưởng Tết không ăn nhằm gì. May năm nay hy vọng được nhận lương vì ngày dương lịch trùng với âm lịch, chứ nếu như năm ngoái thì buồn lắm, không có gì xách về quê”.
Lan cho biết, những năm trước nếu dịp Tết rơi vào ngày dương lịch là mùng 10 hay 15 của tháng thì coi như không được nhận lương tháng đó mà đợi ra Tết mới được nhận. Công nhân chỉ trông vào tiền thưởng mà tiền thưởng quá thấp như vậy, cộng với gói quà trị giá 200.000 đồng nên hầu như anh em công nhân “dở khóc, dở mếu” trong dịp Tết. “Chúng em sống vậy quen rồi. Đến Tết được nghỉ thì về, có bao nhiêu dùng bấy nhiều, ra Tết hết tiền xuống thì lại xin bố mẹ, rồi đâu lại vào đấy”, Lan cười buồn.
Đời sống bấp bênh nên ít khi công nhân gắn bó thật lâu với một doanh nghiệp nào đó. Chồng My cho biết sang năm sẽ nghỉ làm để ở nhà chạy xe du lịch. Anh hy vọng đổi việc rồi, cuộc sống khá khẩm hơn không chứ thế này, chẳng biết mùi vị của Tết.
Chưa dám nghĩ đến Tết
Trong khu nhà trọ ở Bắc Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội), dãy nhà trọ nằm bên chân cầu Thăng Long im ắng đến lạ thường. Công nhân Hoàng Thị Trinh quê ở Bắc Kạn với gương mặt còn rất trẻ nói: “Với mình bây giờ còn quá sớm để sắm đồ Tết hay nghĩ đến Tết. Ngày 28 tháng Chạp được nghỉ, mình sẽ về luôn. Nếu không kịp mua sắm thì gửi tiền về cho bố mẹ sắm trước”.
Theo Trinh, công nhân của những doanh nghiệp lớn thì có được mức lương khá hơn, khoảng từ 4 - 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thời gian họ làm việc không hề nhỏ. Họ cũng ít có thời gian giúp gia đình sửa sang, trang trí nhà cửa, mua sắm chuẩn bị Tết vì Tết chưa “tàn”, vào khoảng ngày mùng 6 tháng Giêng là những người công nhân này đã phải có mặt ở các khu công nghiệp để làm việc.
Vừa ăn cơm xong, chuẩn bị cho một ca đi làm buổi tối, anh Nguyễn Xuân Trường, công nhân Nhà máy Tokio Micro buồn bã: “Mình vừa xây dựng gia đình xong, bao nhiêu vốn liếng tích cóp được từ ngày đi làm đã mang ra mua sắm đồ dùng, trang bị trong nhà hết. Tết sắp đến, vợ chồng đang không biết xoay sở thế nào vì phải chuẩn bị quà cáp đi thăm và chào hỏi gia đình hai bên nội, ngoại. Nếu đúng là được 1 tháng lương thì vợ chồng cũng chỉ được gần 7 triệu đồng.
Trong khi đó, tính sơ sơ, vợ chồng mình đã phải chuẩn bị ngót 20 túi quà rồi. Giờ cái gì cũng đắt, mớ rau ngoài chợ đã lên tới 3.000 – 4.000 đồng, mà đã là quà ra mắt, chào hỏi anh em họ hàng thì nào có qua loa, sơ sài được”.

Với những công nhân nghèo, Tết luôn là nỗi lo sợ khi nghĩ đến tiền. (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam, KCN Nam Thăng Long).
Theo anh Trường, hiện nay có một số doanh nghiệp, nhà máy, công nhân sẽ nghỉ Tết sớm do không có việc. Thậm chí, có nơi người lao động chỉ được nhận 70% lương.
Anh Nguyễn Anh Phong chia sẻ: “Mình mong nhất là được nghỉ Tết sớm để về sắm sửa, gặp mặt mọi người. Từ khi đi làm công nhân dường như các mối quan hệ bị mất hẳn. Hai tuần lại đổi ca một lần, làm xong mệt quá thì lăn ra ngủ... Công việc và thu nhập như hiện nay chưa lo nổi cái Tết thì nói gì đến lấy vợ, mặc dù ở quê, bạn đồng lứa đã con bồng, con bế”.
Ngoài nỗi lo tiền Tết, mỗi năm vào giáp Tết Nguyên đán, lượng công nhân làm việc ở những khu công nghiệp và lao động tự do ở các thành phố lớn mới được về quê nghỉ Tết nên nỗi lo về xe cộ đi lại cũng khiến nhiều người “sốt vó”. Những công nhân làm xa nhà kiếm được một tấm vé xe Tết thực sự rất khó khăn.
Chị Lương Quế Hương (công nhân làm ở Nhà máy Canon, khu công nghiệp Thăng Long, quê ở Hà Tĩnh) cho biết, ngày Tết, chuyện vé tàu xe đi lại luôn cực kỳ vất vả. Ngày thường hơn 200.000 đồng/vé nhưng dễ mua, đến Tết, có khi phải chịu cái giá gấp 2- 3 lần cũng không mua nổi.
Tạm biệt khu xóm trọ và bữa ăn đạm bạc để chuẩn bị cho một ca làm việc mới, những công nhân nghèo cả về vật chất lẫn thời gian vẫn “ám ảnh” khi nghĩ đến Tết. Cái điều mà ai cũng mong ước cuối năm là được chung vui, sum họp cùng gia đình thì với họ thật khó khăn.
Phùng Bình
theo GĐ&XH