Đột nhiên bà mẹ chồng thấy ngón chân cái của người dâu xấu số cử động nhẹ, rồi nghoe ngẩy. Bà này sợ quá miệng cứng đờ, chỉ nói lắp bắp: “Hắn…còn…sống”. Đó là câu chuyện ly kì cách đây hơn 46 năm về trước của bà Trần Thị Ban (SN 1923, tên gọi thường ngày là bà Kiều, ở thôn 2, xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Câu chuyện không phải độc nhất vô nhị nhưng cũng là “của hiếm” ngày ấy. Mặc dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng nhiều người vẫn chắc đến như một giai thoại. Có lẽ người nắm rõ nhất là ông Trần Quang Em (SN 1934), cháu họ của bà Ban.

Bà Trần Thị Ban, người chết đi sống lại
Sống lại sau hơn 12 tiếng tắt thở
Tìm về ngôi nhà nằm nép mình bên hàng cây xoan vào một buổi trưa hè nắng rực miền Trung, bên cốc chè xanh dạo, ông Em kể lại cho chúng tôi nghe chuyện của vợ cậu mình. Hôm ấy, vào 7h30’, ngày 12/2/1966, sau một thời gian đau yếu, bà Ban nằm liệt giường, không dậy được. Cô con gái 6 tuổi Trần Thị Hứa thấy mẹ nằm đắp chăn kín mít, lay mãi không thức, cô liền chạy đi gọi bố. Ông chồng tất tả chạy vào, kêu mãi mà vợ vẫn không mở mắt. Ông lấy tay đụng nhẹ bàn chân thấy lạnh buốt, run run sờ lên mũi thấy hơi đã tắt. Nghĩ là vợ đã về thế giới bên kia, ông đứng như người mất hồn. Lúc đó, từ các góc nhà tỏa ra những tiếng khóc vang cả xóm nhỏ, người chồng sau một hồi đỡ đẫn đã bình tĩnh lại quệt nước mắt, lo sắp xếp ma chay cho vợ.
Gia đình họ lấy ngày 14/2 làm ngày chôn cất bà Ban. Do điều kiện lúc bấy giờ thiếu thốn, quan tài không có sẵn, phải đi lên thị xã để mua, một ngày sau mới chở về đến nhà. Trong lúc chờ hòm, họ chiếu lên người đã khuất, trên bụng để một nải chuối, cúng một bát cơm có trứng luộc. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ quan tài về là đóng nắp. Trong lúc chồng con đang chuẩn bị đồ để tiến hành tang lễ, thì đột nhiên bà mẹ chồng thấy ngón chân cái của nàng dâu xấu số cử động nhẹ. Rồi ngón chân cứ thế nghoe ngẩy. Bà này sợ quá miệng cứng đờ, chỉ biết lắp bắp: “Hắn…còn…ống…sống”. Mọi người hốt hoảng, chạy toán loạn, số đông thì sợ hãi, lạy sống lạy chết, có mấy người tưởng hồn ma về quấy phá, chân thấp chân cao chạy đi bẻ que dâu về đập tới tấp vào người bà. Thậm chí họ còn ném cả tỏi, muối và trà. Phải đến khi bà kêu đau thành tiếng, mọi người mới dừng lại, sau một hồi náo loạn, ai nấy vẫn không dám tin là bà còn sống.
Lúc đó, nhiều người tò mò, hiếu kỳ cứ gặng hỏi về cái “chết” bí ẩn của mình thì được bà Ban kể lại: Buổi tối trước hôm mất, bà đang nằm ngủ thì có cảm giác một vật gì đè lên người, khiến tay chân không cử động được. Trong cơn sợ hãi ấy, bà thấy một con đường đầy ánh sáng, ở phía xa. Bà Ban thấy ông bà, bố mẹ, người con đã mất..đang chờ bà ở phía trước. Đi gần đến nơi thì ảo ảnh đó tự nhiên biến mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy đầu đau lịm, nghe văng vẳng bên tai tiếng trống đám ma, rồi tiếng bước chân người đi lại tấp nập chuẩn bị lo hậu sự và chôn cất. Ban đầu cứ tưởng ai trong nhà mới qua đời. Hỏi ra biết họ làm đám ma cho bà. Sau ngày bà chết đi sống lại, nhiều người vẫn cứ né tránh, không dám tiếp xúc với người kỳ lạ này.

Ông Trần Quang Em kể lại câu chuyện của bà Ban với PV
Cuộc hôn nhân hai vợ, một chồng
Sau cái ngày đám ma của mình, bà Trần Thị Ban đã sống trọn vẹn 46 năm bên con cháu. Bà ra đi do tuổi cao sức yếu ở cái tuổi 82. Trả lại sự sống cho cuộc đời và ra đi không một lời nhắn nhủ. Tìm về ngôi nhà nhỏ nơi bà đã sống những tháng năm tuổi già của mình, chúng tôi được cô con gái chồng kể cho nghe về cuộc đời đặc biệt của người đàn bà kỳ lạ này.
Nghe cách nói chuyện của chị Trần Thị Hứa, chúng tôi cứ ngỡ rằng đó là con đẻ của cụ bà Trần Thị Ban. Sau một hồi trao đổi mới biết, chị Hứa là con bà hai. Sở sĩ chồng bà lấy hai vợ vì bà Ban không biết sinh con. Nói chuyện với PV, chị Hứa chia sẻ: “Sau khi sống lại mẹ tôi khỏe mạnh hơn trước lúc trước. Chúng tôi rất hạnh phúc khi biết mẹ vẫn còn sống. Lúc đầu tôi cũng sợ, cứ nghĩ bà là người âm. Nhiều lúc không dám nằm bên bà như trước”
Được biết, sau khi bà vợ đầu không còn khả năng sinh đẻ, để tìm người nối dõi, chồng bà đã đi thêm bước nữa. Bà nhỏ sinh được bốn người con. Trong đó chị Hứa là con thứ ba. Mọi người sống trong căn nhà nhỏ với ba thế hệ, tổng thể là 11 người. Mặc dù cuộc sống chẳng dư giả gì nhưng mọi người luôn thương yêu nhau, trong nhà không bao giờ có tiếng to tiếng nhỏ giữa hai người phụ nữ chung chồng. Công việc của ai người đó làm, không bao giờ nạnh tị nhau điều gì. Bà Ban chăm sóc con cái của vợ hai như chính con đẻ của mình.
Bà con hàng xóm ai cũng cảm phục ba con người này. Bởi vì họ có thể chung sống hạnh phúc, hòa thuận. Hai bà vợ cứ quấn quýt nhau như hai chị em ruột. Thậm chí đi đâu với nhau, họ đều khoác tay rất thân mật. Họ cười nói vui vẻ và cùng nhau nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Đến năm 1989, ông đem hai người con vào Nam làm ăn và xây dựng gia đình. Hai cô con gái thì cũng đi lấy chồng, chỉ có hai bà nương tựa vào nhau.
Đến năm 1990, sau một thời gian lập nghiệp trong Nam, ông chồng trở về để đón hai bà vào định cư trong đó. Nhưng do bệnh bàng quang của bà Ban không đi tàu xe được nên ông đành để bà lại quê nhà. Ban đầu bà hai không đành lòng rời xa bà cả, nhưng con cháu trong đó đang rất mong mẹ nên đành ngậm ngùi theo chồng. Đến năm 1994, chị Hứa làm lại nhà cửa đàng hoàng, mời bà về cùng chung sống với vợ chồng mình. Dù biết là nuôi người già bị bệnh khó khăn vất vả nhưng vợ chồng chị không khi nào phàn nàn một tiếng. Đặc biệt, chồng chị còn thương bà hơn cả vợ. Và đến tháng 8/2005, bà qua đời. Cái chết “thật” cuối đời của bà rất nhẹ nhàng. Nhiều người cho rằng, bà đã “chết” một lần nên việc về “thế giới bên kia” cũng chẳng là gì nữa.
May mắn chưa chôn vì không chuẩn bị kịp quan tài
Một cụ già hàng xóm của gia đình bà, có mặt tại đám tang hồi đó kể lại: Khi bà tỉnh dậy đòi ăn, mọi người tá hỏa lo lấy cơm nước cho bà ăn. Bởi họ nghĩ là do khi chết không muốn làm ma đói nên bà mới tỉnh lại “xin” bát cơm. Trong lúc bà Ban ngồi ăn, mọi người cứ cúi lạy xin tha mạng. Khi đó mặt ai cũng tái mét vì sợ. Người nhà cứ nghĩ trong lúc làm thủ tục cúng bái có gì đó sai nên chạy đi mời thầy cúng về làm lễ, kéo dài ba ngày trời. Sau này mọi người vẫn bảo nhau, đó là do điều kiện thiếu thốn, chứ nếu quan tài có sẵn như bây giờ thì chắc bà Ban đã bị chôn rồi.
|
Sự thực về “cái chết” bí ẩn
Các nhà khoa học đã khẳng định, hiện tượng chết đi sống lại là chuyện có thật. Dù vậy, hiện tượng này đến nay vẫn là một trong những bí ẩn của ngành khoa học và đang được nghiên cứu. Điều lạ lùng ở chỗ, phần lớn những người sau khi “sống lại” đều có thể kể rành rọt về những ảo ảnh họ đã nhìn thấy. Đó có thể là ánh sáng ở cuối một con đường chật hẹp, một sinh vật tỏa ánh sáng có khả năng chuyện trò, một người thân quá cố đang đứng đón, gọi họ ở bờ bên kia…Thậm chí, một số người còn kể lại được chi tiết mọi người đã làm gì trong lúc mình “nằm ngủ”. Ở một số trường hợp đã được chôn cất, người ta cũng từng phát hiện thấy những vết cào cấu bên trong quan tài khi cải táng. Hoặc hiện tượng xương người nằm với hình dáng bất thường dù lúc đặt quan rất ngay ngắn. Điều đó chứng tỏ, không ít người ngay cả khi đã bị vùi sâu trong đất vẫn sống lại.
Giải thích về hiện tượng này, y học cho rằng, có hai hình thái cơ bản của cái chết: Chết lâm sàng và chết thật sự. Trong đó, những người "chết đi sống lại" chủ yếu rơi vào trường hợp chết lâm sàng. Khi đó, con người ở trạng thái lâm sàng đã ngừng thở nhưng hoạt động của não bộ vẫn còn, đồng nghĩa điện não đồ vẫn còn ghi nhận những sóng đặc trưng cho sự sống.
|
Hà Hằng - Loan Nguyễn
theo Người Đưa Tin