Sự kiện hot
11 năm trước

Gái làng chơi “dụ” khách bằng “bùa yêu”

Dantin - Gái làng chơi dùng “bùa ngải” để giữ khách như là một trong 1001 chiêu trò “dụ” khách. Phóng viên chúng tôi đã “mục sở thị” chuyện này trong một xẩm tối mùa đông để biết thực hư…

Dantin - Gái làng chơi dùng “bùa ngải” để giữ khách như là một trong 1001 chiêu trò “dụ” khách. Phóng viên chúng tôi đã “mục sở thị” chuyện này trong một xẩm tối mùa đông để biết thực hư…

Xẩm tối, trước những ngôi nhà lụp xụp hoen gỉ (Từ ngã tư Trần Cung – Phạm Văn Đồng tới cầu Thăng Long, đóng vai một “đồng nghiệp” tôi cũng phì phèo điếu thuốc với thái độ bất cần, ngồi ở một quán cà phê gần công viên Hòa Bình (tuy trong lòng cũng run lắm). Tôi bắt chuyện với hai gái làng chơi, cố tỏ ra thản nhiên như quen lâu: “Dạo này làm ăn lẹt đặt quá, có lẽ phải kiếm cái bùa ngải “bắt thóp” vài khách ruột thôi, nhưng lại sợ thực hư cái bùa ngải có hiệu nghiệm không, chứ cứ đà này rồi đói rã.” Thấy gương mặt nghệt ra chán chường của tôi, hai gái làng chơi nhìn tôi đầy nghi hoặc. Một cô cười nhạt bỏ đi. Cô còn lại đá mắt liếc xéo vừa có ý thăm dò: “Gà mới khu này? Ai bảo kê đấy? Vào nghề lâu chưa mà “khờ” vậy? Đúng là ngố.” Tôi ngây mặt ra hỏi dồn: “Làm ăn ế ẩm, lại bị bọn nó bòn rút hết tiền. Giành giật khách với mấy đứa kia thì không lại.” Rít thêm một hơi thuốc, đôi môi trái tim được trang điểm bởi lớp son đồng bóng như tự tin hơn với khẳng định: “Chuyện nhỏ, quàng vào cổ nó cái “bùa ngải” là ok như “trở bàn tay”, mà bùa thì đầy loại: bùa yêu, bùa ghét, bùa nhớ, bùa điên…. Trên Hòa Bình và mấy vùng Tây Bắc, Quảng Nam, mấy vùng sâu vùng xa ấy… không thiếu những loại này đâu. Sau hồi rỉ tai ngon ngọt về những tâm tư vất vả của nghề “buôn phấn bán hương”, tôi nhanh chóng lấy được sự thương hại và chia sẻ của cô gái. Tôi được cô kể rành rọt: “Cái thứ bùa này cũng phải cẩn thận, kẻo mình lại dính “quả báo” đó. Nếu thích và yêu thương người nào đó thì thứ bùa ngải có thể giúp mày “xích chặt” đối tượng. Đó là thứ bùa yêu mê hoặc khiến cho người đó dù không có tình cảm cũng tự khắc dẫn xác theo mình. Và mình sẽ giữ được đối tượng cho đến khi mình không còn thích thì thôi” (!?).

Bùa yêu

 Cô gái tên P hành nghề lưu động khu Mỹ Đình và Phạm Văn Đồng kể không kém phần ma mị: “Năm trước em gặp phải một thằng gớm mặt. Mới đầu tụi em cũng yêu nhau tha thiết, nhưng thời gian sau em biết thằng này nghiện và cặp kè mấy đứa nữa. Em đòi chia tay mà nó không chịu. Thời gian đó, em sống mà chết, bị nó hành hạ đủ đường và phải nuôi nó, nó đánh em “thừa sống thiếu chết” bao nhiêu lần. Nó lôi mấy đứa bạn ma cô để uy hiếp tinh thần em, gọi điện cho bố mẹ em dọa em, nói về công việc thực em đang làm. Thế là em phải theo nó. Nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”. Hết chịu đựng nổi, em cũng theo mấy người lặn lội lên Hòa Bình xin bùa ngải về, nghĩ là để “mình thoát khỏi nó và nó quên được mình, chứ không có ý hại nó”. P kể tiếp: “Việc xin được bùa ngải cũng gian nan chứ không dễ dàng, phải “trèo đèo lội suối”, mò mẫm “hang cùng ngách thẳm” tận nơi đến gặp các thầy mo, thầy bùa cao niên. Nhiều khi gặp phải đường rừng, nguy hiểm lắm. Trình bày cụ thể nội dung về người muốn bỏ bùa với các thầy. Các thầy sẽ chỉ cho các vật dụng bắt buộc phải có đối với người bị bỏ bùa: tóc, quần, áo, móng tay, móng chân, giày, dép… Sau đó, các thầy sẽ làm lễ yểm bùa. Bùa cũng không phải thứ gì xa xôi, mà là những thứ gần với cuộc sống thường ngày: cây ngải, miếng vải đỏ, tờ giấy gió có chữ nho… Sau đó, các thầy cho bùa cũng hướng dẫn cho cách để yểm bùa cho đối tượng bị yểm bùa.” Thầy mà em đi xin bùa cũng linh nghiệm lắm. Chỉ hai hôm sau, tự nhiên thằng cha đó lặng lẽ bỏ đi miền Tây theo một con bé người Cần Thơ. Nghe đâu thời gian này thường xuyên đi phất phơ “đá ống bơ” ngoài đường, rồi thỉnh thoảng cười ré lên.

Bây giờ, kinh tế khó khăn, để giữ khách mỗi người cũng cần có một cách riêng và cũng học “lỏm” của nhau. Cô gái tiếp lời: “Có nhiều người vì “miếng cơm manh áo” và nỗi nhọc nhằn của nghề “buôn phấn bán hương” này nên đã rỉ tai đi lên mấy vùng cao, vùng xa heo hút để xin bùa ngải giữ khách. Nhưng cũng có người xin bùa vì hận tình và ghen tuông mù quáng. Có được bùa ngải rồi thì ưng khách nào, sẽ giữ được khách đó lâu và còn điều khiển được khách đó theo mình như ma xó ấy (?!)”. Thực hư việc này ra sao, cũng chưa biết.

Bùa yêu Thái Lan

Chuyện yểm bùa hay bùa ngải thực ra không mới đối với gái làng chơi và được gái mại dâm xem như một trong 1001 chiêu “dụ khách” của nghề này. Có lẽ là do kinh tế khó khăn nên việc tranh giành khách là điều không khó hiểu. Ai cũng phải có chiêu trò riêng. Hành nghề bây giờ cũng vất vả hơn, khách thì ế ẩm vì cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao quá nên việc hành nghề khó khăn hơn, kinh tế sa sút chung nên khách có nhu cầu cũng thưa vắng.

Chuyện khách bị yểm bùa thì cũng có không ít trường hợp. Rồi cô kể tự nhiên như thuộc bài: “Có một đại gia xây dựng bị dính bùa yêu. Nghe đâu đại gia này cũng “vợ đẹp con khôn”, nhà mặt phố súng sính. Có một đợt phải đi giám sát công trình thi công ở mạn ngược, rồi trúng tiếng sét với một gái làng chơi vùng quê đó. Sau khi công trình thi công xong, đại gia đó về Hà Nội, nhưng bị cô gái đó “chài” thế nào, sau đợt công tác tính tình thay đổi. Mặt mày cứ ủ rũ, tháng nào cũng đều đặn như vắt chanh, cứ đúng ngày 23 lịch dưới lại “khăn gói” lên với cô gái đó. Bà vợ sau biết, cũng “nổi cơn tam bành” xót xa lắm. Nhưng sau khi tìm hiểu được manh mối việc này thì lặng lẽ giấu nhẹm đi rồi hì hụi tìm thầy cúng giải bùa, trừ tà… không biết đã làm được chưa. Chỉ biết, vừa ngày 23 tháng trước vẫn thoáng thấy bóng đại gia ấy ngồi trong xe, thẳng tiến về hướng ngày trước đi thị sát công trình. Đại gia này bị bỏ bùa trong ít nhất là 3 năm, thành ra cứ một ngày cố định trong tháng bất luận thế nào, dù nắng mưa đau ốm vẫn cứ phải đi lên và gặp cô gái này bằng được. Chuyện gì diễn ra sau đó thì đại gia và cô gái này biết với nhau, sau đó đại gia lại quay về Hà Nội. Rồi cô kể thêm vài chuyện bùa ngải đầy màu sắc “liêu trai” nữa. Rồi vừa bí mật vừa quan trọng, cô gái rỉ tai và thận trọng rút cái túi đỏ với mấy thứ hạt, lá được nhuộm phẩm xanh đỏ để ở trong chiếc áo ngực: “ là bùa yêu đấy”.

Rụi điếu thuốc hút dở, gương mặt P. thoáng suy tư: “Cực chẳng đã mới dùng bùa này thôi. Khách thì cũng năm bảy dạng người. Người nào tốt thì thôi, tiền trao cháo múc. Khách nào rủng rỉnh và ham chơi, có kinh tế thì sẽ dùng đến bùa. Vì nhu cầu của họ đã vào gái làng chơi thì gặp ai cũng như nhau thôi. Mình khác gì cái máy đâu em.”

Gái làng chơi

Cô cũng cho hay, thường thì ngày rằm hay mùng một, gái mại dâm dành thời gian đi chùa và cũng có người ăn chay nữa. Họ đều nghĩ công việc của mình dơ bẩn nên những ngày vọng, ngày sóc là ngày họ có thể “thành tâm sám hối”. Những tội lỗi của mình sẽ bớt nặng trĩu khi cầu nguyện trước nơi linh thiêng lễ chùa, cửa phật. Họ còn theo hầu thánh, hầu mẫu, cắt tiền duyên, giải hạn, trừ tà… Họ rất chăm theo thầy, nghe thầy phán “không thể lấy được chồng vì có người âm theo”, hay “lúc nào cũng có một người âm cản công danh, sự nghiệp”… thế là dấy lên trong lòng các cô nỗi lo sợ nơm nớp…. do đó, nhiều khi làm được bao nhiêu các cô gái vì mong muốn lấy được tấm chồng hay mong gột rửa những tội lỗi của nghề này mà bao nhiêu tiền làm được lại dồn hết vào những việc này… Trong khi “lễ” của nó là tiền trần không bao giờ rẻ: nhẹ thì vài triệu, thường thường thì vài trục chiệu và muốn hoành tráng thì lên đến hàng trăm triệu… P. bảo, cô cũng đi chùa cầu bình an, nhưng để thay đổi nghề thì chưa thể. Vì biết làm gì khi cô chỉ mới học hết cấp I, mà bây giờ xin việc khó lắm.

Sau đó, chẳng biết có lấy được ngay một tấm chồng như mơ ước hay cắt sạch những “tà ma” theo quan điểm “thầy” phán với các cô hay không… chỉ thấy những thiếu thốn về vật chất: tiền điện, tiền nhà, ăn uống, xăng xe, chi phí đi lại…. khiến các cô gái mại dâm lại oằn mình ra để “kinh doanh” bằng vốn tự có...

Khi qua thời “xuân sắc”, các cô trở thành gái hết hạn… lại luẩn quẩn quanh ao đời là đi làm nghề ở những khu tập trung dân lao động nghèo hoặc về tỉnh lẻ tiếp tục hành nghề “buôn phấn bán hương”.

Rồi một tiếng xe máy chầm chậm, sau hai ba ký hiệu và cuộc trao đổi chóng vánh cô gái nhảy lên xe, kịp phả thêm một làn khói thuốc mỏng trong màn đêm đông sẫm màu lạnh, chiếc xe hun hút lao đi rồi rẽ vào một ngõ nhỏ.

Bài và ảnh VƯƠNG ANH

Từ khóa: