Dantin - Từ nhiều năm nay, nơi đây là điểm đến quen thuộc của những người mê xe cổ và “ghiền” cà phê ở Hà Nội . Giữa Thủ đô hiện đại lúc nào cũng hối hả, vội vã thì đây thực sự là một điểm đến bình yên, thư thái để mỗi người có cơ hội nghỉ ngơi và sống chậm lại.

Toàn cảnh quán “Cà phê Xe cổ”.
Đó là những nét phác họa đầu tiên về quán "Cà phê Xe cổ" tại số 11phố Hàng Bún (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP.Hà Nội). Sự kết hợp độc đáo giữa không gian yên tĩnh, hiện vật xưa cũ và những ly cà phê đậm đà đã mang đến cho “Cà phê Xe cổ” một chất vị riêng biệt không thể lẫn lộn với bất cứ địa chỉ nào khác. Nhiều ẩm khách đến đây quen gọi “Cà phê Xe cổ” là “góc bình yên giữa lòng Hà Nội”.
Nơi mọi người xích lại gần nhau
Chủ của quán “Cà phê xe cổ” là anh Trần Quang Vinh - như có sự tình cờ đến kỳ lạ - có hai đam mê lớn nhất là xe máy cổ và cà phê. Anh Vinh cho biết đã đam mê sưu tầm cổ vật từ nhỏ. Khi bắt gặp những thứ vật dụng "lạ" anh thường có ý thức phải lưu giữ nó trước hết để thoả niềm đam mê của mình. Qua nhiều năm "gom nhặt", gia tài của anh cũng "kha khá" những vật dụng có niên đại từ hàng chục năm cho đến ngót cả thế kỷ. Suốt gần chục năm miệt mài đi sưu tầm xe cổ đã giúp cho anh Vinh có một bộ sưu tập khoảng hơn 30 chiếc với đủ các loại xe vespa, lambrella, velo solec… Trong đó, nhiều nhất là các chủng loại vespa đời khác nhau, đều thuộc loại “độc” ở Việt Nam. “Tôi thích xe cổ từ bé nhưng phải đến lúc thanh niên mới có dịp hiện thực hóa đam mê ấy. Hồi đó, cứ hễ nghe ở đâu có chiếc xe nào hay hay là tôi tìm đến xem bằng được. Xem rồi, nếu đã “kết” thì kiểu gì cũng phải mua về. Có nhiều chiếc xe, chủ nhân nhất quyết không bán, tôi phải đi đi về về hàng chục lần mới thuyết phục được họ. Hơn 30 chiếc xe máy cổ tôi đang có, mỗi chiếc là một câu chuyện dài và đầy kỷ niệm”, anh Vinh kể.

Một góc quầy giải khát tại quán.
Năm 1964, anh Vinh cùng gia đình từ Pháp trở về Việt Nam mang theo hành trang là hàng chục chiếc xe máy cổ mà anh cất công sưu tập suốt một thời gian dài trước đó. Trong đầu anh Vinh lúc đó vẫn chưa hề định hình ý tưởng sẽ sử dụng những chiếc xe cổ của mình vào mục đích kinh doanh mà chỉ đơn giản là sở thích sưu tầm và chia sẻ với bạn bè. Mỗi lần có dịp hội ngộ cùng “tri kỷ”, anh đều mang theo một chiếc xe cổ ra quán cà phê. Nhóm bạn cùng sở thích, cùng gu thẩm mỹ ngồi nhâm nhi ly cà phê bốc khói, lắng nghe điệu nhạc du dương rồi bình phẩm về cái hay, cái dị, cái đặc biệt của chiếc xe. Quán cà phê trở thành thế giới riêng của họ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội, sự thay đổi về thị hiếu thẩm mỹ, ẩm thực khiến cho không gian riêng dành cho những người đam mê xe cổ nơi quán cà phê ngày càng thu hẹp lại. Đó cũng là lúc ý tưởng về một “Cà phê Xe cổ” bắt đầu hình thành trong đầu anh Vinh.
Nghĩ là làm, việc đầu tiên anh Vinh phải làm là tậu một mảnh đất ở Cầu Diễn để làm “tổng kho” cất giữ và phục chế lại những chiếc xe cổ của mình. Quá trình “xử lý” hiện vật hoàn thành, anh chọn ngôi nhà 3 tầng được xây theo phong cách kiến trúc của Pháp ở số 11 phố Hàng Bún để làm quán cà phê. Sau một thời gian sửa chữa và bài trí không gian cho phù hợp với ý tưởng của mình, năm 1996, quán “Cà phê Xe cổ” của anh Vinh chính thức khai trương đón khách. Quán ra đời đúng vào thời điểm những quán cà phê vỉa hè đang dần trở thành không gian ưa thích của nhiều ẩm khách. Ngoài sự thoáng đãng, bình dân thì chính sự “bụi bặm” có phần chật chội lại khiến khách hàng có cơ hội xích lại gần nhau, tạo nên không khí ấm cúng, gẫn gũi. “Người Hà Nội đã và đang quá thiếu không gian yên tĩnh, nơi họ có thể lặng yên nghe nhạc, chậm rãi nhâm nhi từng giọt cà phê, cho cái vị đăng đắng, ngòn ngọt từ từ thấm vào đầu lưỡi và ngấm đến tận tâm hồn. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến rất nhiều ẩm khách tìm đến quán “Cà phê xe cổ” ngay từ những ngày đầu khai trương”, anh Vinh nói.
Lưu giữ không gian “Hà Nội xưa”
Đến quán “Cà phê Xe cổ”, điều cảm nhận đầu tiên của ẩm khách là không khí tĩnh lặng, giản dị, cùng nét thô mộc, cũ kỹ. Ngoài những chiếc xe máy cổ là tài sản riêng của chủ quán, “Cà phê Xe cổ” còn được bài trí hoàn toàn theo phong cách Hà Nội của những năm thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước. Từ những vật dụng như bàn ghế, cho đến những món đồ cổ được trưng bày trong căn phòng đều mang hơi thở của Hà Nội xưa cũ. Những chiếc xe cổ, điện thoại, máy hát, đồng hồ cổ... là điểm nhấn cho không gian trầm mặc của quán. Một bộ sưu tập khoảng 100 chiếc xe máy, xe đạp cổ và rất nhiều vật dụng quen thuộc của người Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ XX đều xuất hiện trong quán. Sự cũ kỹ, đơn sơ ngay từ những chiếc bàn được chế tác từ những máy khâu cũ cho đến những vật dụng trang trí treo trong phòng - đặc biệt là những chiếc xe cổ tạo cảm giác “Cà phê Xe cổ” như phòng khách ấm cúng của một gia đình người Hà Nội cách đây mấy chục năm về trước.

Nhiều vật dụng cổ trong quán.
Khách của “Cà phê Xe cổ” rất phong phú. Từ những người cao tuổi, văn nghệ sỹ đến những người lao động bình thường, thanh niên, sinh viên và cả học sinh. Nhà văn Trung Trung Đỉnh, một khách quen của quán cho biết, thời gian đầu, ông Đỉnh cùng nhóm bạn văn nghệ sĩ cũng chỉ đến quán để thưởng thức cà phê. Tuy nhiên, mỗi lần đến đây, được trò chuyện cùng anh Vinh và những người bạn mê xe cổ của anh, ông Đỉnh mới hiểu về nghề "săn tìm" đồ cổ cũng lắm công phu, thậm chí cả nước mắt mới có được. “Đam mê của anh Vinh cũng có nét tương đồng với đam mê của những người sáng tạo văn chương như chúng tôi. Cũng phải lăn lộn, phải tìm tòi và hy sinh rất nhiều thứ mới có được thành quả mình mong muốn. Mỗi đồ vật của anh Vinh đều gắn liền với một câu chuyện dài về quá trình sưu tầm, lưu trữ và cái giá trị riêng biệt của nó trong con mắt người chủ nhân. Anh ấy sở hữu được một món đồ ưng ý cũng giống như chúng tôi viết được một tiểu thuyết tâm đắc hay nghĩ ra một tứ thơ hay vậy. Chính sự đồng cảm đó đã “giữ” tôi ở lại với quán cà phê này. Giờ thì tôi là “khách ruột” của quán mất rồi”, ông Đỉnh nói.
Anh Vinh cho biết, mỗi người đến với “Cà phê Xe cổ” đều có một mục đích thưởng thức riêng. Người thì đến để cảm nhận không gian thú vị của quán, người lại đến để tìm hiểu về những món đồ cổ, nhiều người khác lại tìm “Cà phê Xe cổ” để tìm kiếm một không gian yên tĩnh, bình lặng, nơi có thể giúp tâm hồn mình tĩnh lại, cân bằng sau những trăn trở, âu lo trong cuộc sống xô bồ thường nhật. “Tôi vốn sinh ra ở đất Hà thành, tôi hiểu và rất trân trọng những giá trị văn hóa xưa cũ của mảnh đất này. Cuộc sống hiện đại bây giờ khiến Hà Nội đang dần mất đi những hình ảnh thân quen, gắn liền với một lớp người Hà Nội xưa luôn hoài niệm về những ký ức của đất Tràng An thanh lịch. “Cà phê Xe cổ” là một cách để tôi có thể lưu giữ phần nào những hình ảnh đẹp, cổ kính của Hà Nội. Trước hết là cho bản thân tôi đã. Sau đó, có thể ở một phương diện nào đó, có thể giới thiệu và gìn giữ một thú chơi tao nhã, cũng là nét văn hoá đặc trưng của Hà Nội cho thế hệ mai sau”, anh Vinh tâm sự.
Hồ Giám