Sự kiện hot
13 năm trước

“Kỳ nhân 3 mắt” ở xứ Mường

Dantin - Trông ông chẳng có gì đặc biệt với những người khác nhưng lại có những khả năng kỳ lạ: Nhìn thấy mọi vật như có con mắt thứ ba dù đã mù hai mắt, khiến người quanh vùng gọi ông là “dị nhân xứ Mường”.

Dantin - Trông ông chẳng có gì đặc biệt với những người khác nhưng lại có những khả năng kỳ lạ: Nhìn thấy mọi vật như có con mắt thứ ba dù đã mù hai mắt, khiến người quanh vùng gọi ông là “dị nhân xứ Mường”.

Con mắt ở …sau lưng

Một cán bộ Sở Văn hóa Thể thao& Du lịch Hòa Bình (người Mường) điện thoại như rót mật vào tai mấy anh em phóng viên: “Chuyện lạ ở đâu chẳng có nhưng nhiều nhất là ở Hòa Bình đó mấy ông. Ngày mai các ông đi về tôi cho các ông thấy được thế nào là huyền thoại của đất Mường. Huyền thoại nhưng dân dã khiến các ông khó mà tưởng tượng ra”. Nghe thế chúng tôi khoác ba lô đi ngay trong đêm.

Khi chúng tôi về đến dốc Cun, (Lương Sơn, Hòa Bình), đã thấy vị cán bộ Sở VHTT & DL Hòa Bình cho xe chực sẵn đưa chúng tôi đến làng Khuyển, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy. Vượt hết dốc này đến dốc khác cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà kỳ nhân như vị cán bộ kia nói.

Đó là một ngôi nhà sàn làm bằng gỗ theo kiến trúc của người Mường, dù nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng. Không thấy kỳ nhân Bùi Văn Ngởi trong nhà, chúng tôi vòng ra sau tìm kiếm. Phía sau vườn, một lão nông chừng 60 tuổi đang gọi cho gà ăn. Ông buông tiếng đếm: “Một, hai, ba…mười bốn…”. Ông đếm lại lần thứ hai chợt thở dài: “Không biết lại đi đâu con gà trống rồi”.

Nghe tiếng chân người đằng sau lưng, ông Ngởi quay lại hỏi khách tìm ai. Nghe đúng tên mình, ông ngây người: “Đúng tôi, Ngởi đây!”. Đến lúc này chúng tôi mới tá hỏa khi nhìn thấy hai hốc mắt ông Ngởi  hoắm lại, trũng sâu và khép chặt .

Vậy ông đếm gà và biết thiếu con gà trống thiếu kia kiểu gì? Ông Ngởi không trả lời ngay mà dẫn chúng tôi vòng qua sau bếp, ân cần mời:Các chú uống nước đã rồi nói chuyện! Mồm nói, tay ông với củi từ trên sàn xuống châm lửa. Nước sôi, ông rót nước vào phích mà không mảy may ra ngoài một giọt. Tất cả anh em còn đang kinh ngạc thì ông Ngởi đã mở lời: "Đếm gà thì có gì là khó. Tôi còn biết con nào được bẩy lạng, con nào được một cân mà không cần phải sờ vào chúng. Bọn gà đều hiển hiện trong đầu tôi cả. Này nhé, gà to thì tiếng chân đi nặng, gà nhỏ tiếng chân rất nhẹ, mỗi con có trọng lượng khác nhau thì tiếng chân đi khác nhau, nếu nghe nhiều thì có thể đoán ra ngay".

Đúng là ông Ngởi bị hỏng đôi mắt thì đôi tai lại được trời  cho tinh tường. Như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, ông Ngởi mở lòng: “Cái đó cũng có lý đúng nhưng đó chỉ là một chiều. Có những khả năng do rèn luyện mà có, cũng có khả năng bẩm sinh đã có. Khả năng của tôi là do cả hai”. 

Ông Ngởi bảo chúng tôi đưa cho ông hai tờ tiền hai mệnh giá khác nhau, ông có thể sờ mà phân biệt được. Để chắc ăn, chúng tôi đưa hai tờ, một mệnh giá 10.000 đồng, một mệnh giá 50.000 đồng cho vào một phong bì thật dày dán kín. Ông Ngởi cầm lấy hai phong bì dán kín rồi khẽ xoa một lượt, hai lượt. Và chỉ sau chưa đầy 1 phút ông đã chỉ  đúng mệnh giá hai tờ tiền trên.

Đến lúc này, anh em mới tin ông Ngởi có khả năng khác người. Ông Bùi Cao Khải Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu có mặt cùng chúng tôi khẽ cười, nói: “Chuyện bác Ngởi có những khả năng ấy bà con trong xã biết cả. Cứ ít lâu lại thấy người nơi khác đến đánh đố nhau về những thứ mà bác Ngởi làm được. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng khi tận mắt nhìn thấy những việc mà bác ấy làm thì quả là kỳ nhân”.

Nghe được cả tiếng rắn bò

Ông Ngởi sinh năm 1954 . Lên ba tuổi ,chú bé Ngởi đã bị mù cả hai mắt, phải chịu sống trong bóng tối. “ Lớn lên tôi đã gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi tôi phát hiện ra khả năng của mình và rèn luyện nó”, ông Ngởi tâm sự.

Đầu tiên ông luyện tập cách nhận đường đi mà không dùng đến gậy  như những người mù khác. Lúc mới bị mù, đi đâu chú bé Ngởi cũng phải có bố mẹ đi theo. Nhưng mỗi khi bố mẹ dắt đi đường nào, ông liền lấy ngôi nhà là trung tâm và hình dung ra hướng đi của con đường đó, khoảng cách quãng đường và những dấu hiệu nhận biết.Chỉ cần đi vài ba lần là ông đã thuộc làu làu mà không cần ai chỉ dẫn. Thậm chí, ông có thể đến đúng nhà hàng xóm mà mình cần đến.

Chúng tôi lại sững sờ khi được ông Ngởi kể cho nghe chuyện: Trong một đêm mưa, ông nằm buồn nghe radio. Bất chợt ông nghe tiếng sột soạt rất khẽ phía sau vườn. Ông tắt radio, khoác áo mưa ra đó. Một đôi rắn hổ mang đang trườn lại phía mình. Ông hô hoán hàng xóm sang giúp. Ông tá hỏa vì đôi rắn có thể cắn chết người, còn hàng xóm thì tá hỏa vì ông mù mà lại biết có một đôi rắn. Kể dứt chuyện, ông Ngởi bảo “Giờ tôi có thể nghe tiếng rắn bò cách mình hàng chục mét”.

“Nhưng khả năng có hơn người cũng phải lao động cái đã. Có làm thì mới có ăn”-kỳ nhân Bùi Văn Ngở thật thà. Tiễn khách xong ông Ngởi lại vác cuốc ra vườn. Từng nhát cuốc đều đặn thẳng hàng mà không có nhát nào cuốc vấp. “Thế mới là kỳ nhân”- vị cán bộ Sở VHTT&DL Hòa Bình đắc ý nói.

Đ Tú

Từ khóa: