Dantin - Bỏng là nỗi sợ hãi của nhiều người. Nếu xử lý không cẩn thận thì vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Nhưng với ông Bùi Văn Dũng chỉ cần ít lá cây hái từ trên rừng về giã nhỏ đắp trên vết thương Bỏng nước, bỏng mỡ rồi bỏng nông, bỏng sâu… đến ông đều điều trị được hết.
Dantin - Bỏng là nỗi sợ hãi của nhiều người. Có khi cả bác sĩ chuyên khoa y cũng “sợ” chữa bỏng vì nếu xử lý không cẩn thận thì vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Nhưng với ông Bùi Văn Dũng, ở xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong, huỵên Cao Phong, Hoà Bình chỉ cần ít lá cây hái từ trên rừng về giã nhỏ đắp trên vết thương không những rất hiệu nghiệm mà còn không gây đau đớn cho người bị bỏng. Bỏng nước, bỏng mỡ rồi bỏng nông, bỏng sâu… đến ông đều điều trị được hết.
Khỏi bệnh nhận cha nuôi
Đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại chuyện hai đứa con bị bỏng, anh Bùi Văn Tấn ở xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh chị sinh hạ được hai đứa con trai thì cả hai đứa đều trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bỏng. Thằng lớn tên là Bùi Văn Tùng, lên 7 tuổi không may bị nồi nước sôi to đổ vào chân. Cháu bị bỏng toàn bộ vùng mu bàn chân trái. Biết ở xã mình có ông Dũng chữa bệnh bỏng, nhưng anh vẫn không tin lắm. Thấy con đau rát lăn ra khóc cả ngày, anh đành đưa con đến thầy Dũng. Thầy Dũng dùng vài loại lá giã nhỏ, rồi băng bó vết thương cho Tùng chỉ sau đôi ngày, Tùng đã cảm thấy đỡ đau rát hẳn. Và chỉ sau một tuần, vết thương của Tùng đã liền da.

Ông Nguyễn Văn Dũng
Nỗi lo lắng về đứa con trai lớn vừa qua thì đến thằng út là Bùi Văn Nghĩa cũng lại bị bỏng. Vợ anh vừa đun rượu vừa bế đứa con nhỏ, do sơ ý mẹ cháu để cháu rơi vào chậu nước sôi. Toàn bộ phía sau đầu, lưng, mông cháu bé bị tuột hết da. Khi bế con đi, anh luôn phải để cháu nằm úp. Da của Nghĩa còn quá non, nên bị hư hoại nhiều, ngay cả thầy Dũng cũng không dám tin là mình có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, thầy vẫn cố gắng vượt rừng, vượt núi để tìm cây thuốc chữa cho cháu. Sau hơn hai tháng da thịt của Nghĩa mới dần lành lặn. “ Gia đình tôi ơn ông Dũng nhiều lắm! Không có ông ấy chắc tôi chẳng có cơ hội có được hai đứa con trai này”, anh Sơn nhìn hai đứa con trai đầy âu yếm và nói. Anh còn vạch chiếc áo của cháu Nghĩa ra cho rôi xem. Toàn bộ vùng lưng và mông của Nghĩa chỉ có vài vết sẹo nhỏ li ti.
Những bệnh nhân đến nhà ông Dũng có đủ loại bỏng khác nhau, nào là bỏng nước, bỏng nóng, bỏng mỡ… Tuỳ theo bệnh nặng hay nhẹ mà ông Dũng kê đơn cho phù hợp. Hơn chục năm nay, ông cũng không nhớ mình đã chữa bỏng cho bao nhiêu người nữa. Chỉ biết rằng gần như nhà nào ở vùng Cao Phong tỉnh Hoà Bình này cũng có con cái nhận ông là bố nuôi. Trong vô số những trường hợp đến chữa bỏng có một trường hợp đặc biệt mà ông không quên là cháu Định. Định quê ở xã Quất Động, huyện Thường Tín (Hà Nội) bị bỏng xăng toàn thân. Khi Định đến bệnh viện chữa chạy bệnh tình không khỏi, lại còn để lại di chứng nặng nề. Định muốn đi thì phải chạy, muốn dừng lại phải ngồi xuống ngay, vì các màng da căng lên không đứng được. Điều này khiến Định gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Biết tin ông Dũng chữa bỏng, gia đình Định cũng đánh liều đưa đến, chứ không hy vọng chữa khỏi. “ Đây là trường hợp rất đặc biệt, tôi chưa gặp bao giờ”, ông Dũng nhớ lại.

Vết bỏng của cháu Tùng đã liền
Tuy vậy, ông Dũng vẫn thử chữa cho Định. Không giống như các trường hợp khác, riêng Định, ông phải băng rừng, vượt suối để hái lá thuốc. Lúc đầu, ông cũng chỉ dám chữa thử một vùng da trên cơ thể của Định. Sau thời gian ngắn thấy bệnh tình có chuyển biến, ông mới tiếp tục chữa toàn thân. Không ngờ chỉ sau một tháng, di chứng do bệnh bỏng để lại trên người Định mất dần đi. Mừng hơn cả là chân tay và cơ thể của Định cử động lại được bình thường khiến Định không tin vào mắt mình nữa.
Ở xã Dũng Phong, cứ hỏi chuyện thầy lang Dũng chữa bỏng thì ai cũng biết và ai cũng hết lòng khen ngợi. Tại trụ sở UBND xã, anh Bùi Văn Danh, Kế toán xã gặp tôi thì tháo luôn cả đôi giày rồi giơ đôi chân vẫn còn vài vết sẹo cho tôi xem: “ Đôi chân anh được lành lặn như thế này cũng là do thầy Dũng chữa giúp”. Hôm đó, nhà anh tôi vôi, chẳng may anh bị trượt chân vào thùng vôi. Khi mọi người kéo được anh lên, đôi chân đã bợt hết da. Những tưởng anh khó lòng mà giữ nguyên được đôi chân. Thế mà chỉ sau dăm bữa nửa tháng, thầy Dũng kê đơn bốc thuốc mà bệnh tình của anh thuyên giảm hẳn.
Thuốc là cây rừng
Căn nhà mái bằng nằm lọt thỏm sau vườn mía. Trái với hình dung ban đầu của chúng tôi, trước nhà ông Bùi Văn Dũng không treo biển hiệu, không quảng cáo rậm rộ như một số thầy lang khác. Trông ông giống một lão nông tri điền hơn là một người như lời quảng cáo của mọi người. Ông Dũng vừa đi rừng về, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Mới gần năm mươi tuổi, mái tóc ông đã chớm bạc, trên khuôn mặt chất phác hiền lành, luôn nở nụ cười tươi đón khách. Vừa hạ chiếc gùi chứa đầy các loại lá rừng xuống, ông vừa nói: “ Đi cả buổi mà không tìm được lá thuốc cần tìm. Rừng bị chặt phá nhiều, nên những cây thuốc quý cũng mất dần hết rồi ”

Hai anh em Tùng – Nghĩa hiện nay
Ngồi bên hiên nhà chúng tôi mới để ý kỹ trong gùi chỉ có vài cành hương nhu, mấy mớ lá ráy, lá tre và một vài loại lá khác. Với người khác thì chúng chỉ là thức ăn cho trâu, cho lợn, nhưng với ông nó “biến” thành vị thuốc. Ông còn dẫn chúng tôi ra sau vườn, chỉ bảo giảng giải từng loại cây có thể chữa bỏng, sau một hồi giảng giải về ích lợi của các loại cây thuốc nam, ông Dũng kết luận: Các loài cây mọc quanh ta là một kho thuốc khổng lồ. Từ lá khoai lang, cây đồng tiền, lá nhãn, lá vòng và mấy cây cọc dậu mọc cạnh bờ rào kia là thuốc cả đấy. Quan trọng là người làm thuốc phải hiểu về các loại cây đó như thế nào để sử dụng vào việc điều trị cho hợp lý. Ông Dũng nhớ được các loại cây là do bà nội ông truyền lại. Năm 1993, bà nội ông mất thì ông mới bắt đầu chữa bệnh bỏng. Theo ông, bệnh bỏng có 2 loại, bỏng nông và bỏng sâu tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà bốc thuốc cho hợp lý. Cách chữa bỏng của ông Dũng rất đơn giản. Rửa sạch vết thương rồi đắp các loại lá đã được rửa thật sạch, giã nhỏ vào quanh vết bỏng, sau đó băng lại. Mỗi ngày thay băng một lần, căn cứ vào mức độ “cắn” thuốc của vết thương mà thêm hay giảm đi liều lượng thuốc. Ông Dũng còn chưng cất lá thành cao. Khi chữa vừa bôi cao vào vết bỏng, vừa đắp lá thì vết bỏng sẽ nhanh khỏi hơn. Thường thì chữa bỏng càng chữa sớm càng tốt, nếu để lâu ngày sẽ khó chữa vì vết thương dễ bị diễm trùng và hoại tử. Theo ông Dũng, để chữa bỏng phải làm dịu cái nóng đã nhập vào cơ thể và giải độc, bồi bổ tâm dịch, chống thoát nước, điều hoà khí huyết, bình ổn âm dương, bồi dưỡng cơ thể, khôi phục tinh thần cho bệnh nhân.
Sau khi cho tôi xem từng loại thuốc, ông Dũng nhẹ nhàng mở tủ lấy một cuốn sổ. Trong cuốn sổ đó ông ghi tên đầy đủ họ tên những người đến chữa bỏng. Ông mới chỉ làm việc này từ đầu năm 2008. Tôi đếm sơ sơ cũng đã có trên trăm trường hợp ở khắp nơi. Có những người ở tận Nghệ An cũng cất công đến tận nhà ông để chữa bỏng.
Bài và ảnh Việt Lâm