Sự kiện hot
12 năm trước

Lò gạch thủ công ở Hà Nội: “Phu gạch” tính chuyện bỏ nghề

Theo Quyết định 115 của Thủ tướng Chính phủ, việc sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công ở ven các đô thị phải kết thúc trước năm 2010. Nhưng đã 4 năm trôi qua, rải rác trên địa bàn Hà Nội, tình trạng nung đốt gạch thủ công vẫn công khai. Sự việc 2 người chết tại một lò gạch thủ công trên địa bàn xã Văn Khê (huyện Mê Linh) vừa qua, lại một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến tình trạng hoạt động trái phép của các lò gạch này.


Hệ thống lò gạch triền đê sông Hồng. Ảnh: H.Phương

Lập lờ

Khảo sát dọc tuyến đê sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội vẫn còn rất nhiều lò gạch lớn nhỏ đủ loại. Điều đáng chú ý, bất chấp lệnh cấm chúng vẫn nhả khói ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Các xã Long Xuyên, Võng Xuyên, Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ) cũng đang tồn tại những “quần thể” lò gạch thủ công quy mô khá lớn. Khu lò gạch thủ công tại xã Võng Xuyên tập trung trên khu vực cánh đồng Vòng, thôn Bảo Lộc. Tại đây, hàng chục lò gạch thủ công loại lớn chạy dọc theo một dải cánh đồng gần cây số. Nằm ngay sát khu lò gạch này, khu lò gạch thuộc địa phận thôn Xuân Đông, xã Long Xuyên cũng có hơn chục lò vỏ kép loại lớn.

UBND xã Võng Xuyên cho biết, toàn bộ các lò gạch trên địa bàn xã đều đã sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường. Còn phía UBND xã Cẩm Đình thì lại cho rằng, khói từ các lò gạch gây ô nhiễm tới đời sống người dân khu vực lân cận là do các lò gạch thuộc quản lý của huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc(?!).

Sau sự việc sập lò hôm 21/4 khiến 2 người chết, quần thể lò gạch trên địa bàn xã Văn Khê (huyện Mê Linh) đã không còn nhả khói. Bà Ngô Thị Lụa, chủ quán nước ở bến đò cho biết: “Có thể đã hết mẻ đốt, cũng có thể sau vụ sập lò hôm 21/4 vừa qua nên các chủ lò chủ động dừng để tránh sự chú ý. Chứ cách đây mấy hôm khói vẫn nhả đều”.

Bãi sông nơi “đóng quân” của những đại lò gạch này chỉ cách khu dân cư khoảng vài trăm mét, được che chắn bởi những vạt chuối bạt ngàn. Nếu tính tổng thể hàng chục lò, phải có đến hàng trăm công nhân tấp nập ra vào ngày đêm. Chưa kể, mọi hoạt động đều gần như lộ thiên, người xếp, người gánh, người đốt lò…

Bỏ nghề


Với các “phu gạch”, tai nạn lao động là chuyện bình thường, khổ nhất là các bệnh về đường hô hấp do hít phải khói bụi đốt lò. Ảnh: H.Phương

Làm chui, độc hại, chết người… bao nhiêu cái khốn khó dồn đến người “phu gạch”. Chủ các lò gạch lo tìm cách này cách khác duy trì hoạt động, nhưng những người “phu gạch” đã bắt đầu nản. Chị Nguyễn Thị Đào (nhà ở xóm Đông, Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), một “phu” có tuổi nghề gần 20 năm đã thở dài, bảo đến lúc phải nghỉ bởi quá nguy hiểm. “Mỗi gánh gạch có 20 viên, bình quân mỗi gánh nặng 30 - 40kg. Mỗi ngày, chị em chúng tôi thường gánh 100 gánh gạch, tương đương với 2.000 viên gạch đưa từ lò xếp lên ô tô. Tính ra, mỗi người gánh đến 3 - 4 tấn mỗi ngày”, chị Đào nói.

Sở dĩ chị Đào và các đồng nghiệp muốn chuyển nghề bởi những cái chết gần đây vì lò sập cứ ám ảnh họ. Chị Đào nói như đùa: “Cả gia đình có 4 miệng ăn. Chồng mất vì tai nạn giao thông, lỡ có chuyện chẳng lành đến với mình, 3 đứa con cậy nhờ ai?”. Tuy nhiên, bỏ nghề “phu gạch” cũng đặt ra bao khó khăn với chị khi cả nhà chỉ có 2 sào ruộng khoán, ngoài ra chưa biết phải làm gì.

Những lò gạch chất cao như núi, ngày qua ngày cứ vơi dần, vơi dần, rồi ăn sâu xuống đáy lò. Những người “phu” gạch vẫn cần mẫn với quang gánh kĩu kịt từ lò cho ra đến ô tô tải. Họ nối đuôi nhau trèo lên tấm ván lót nhỏ bắc từ miệng lò lên thùng xe chênh vênh, không tay vịn. Những bước chân bất chấp hiểm nguy vẫn bấu chặt, nhọc nhằn bước về phía trước...

Chị Nguyễn Thị Hiển (quê ở Việt Yên, Bắc Giang) kể, lúc mới đến với nghề gánh gạch, chị đau nhừ cả đôi vai, chân cẳng rỉ máu, trầy xước, đau đến bật khóc. Chị Hiển đã nhiều lần chứng kiến "phu" gánh gạch từng bị té gãy tay, gãy chân, loác đầu do trượt chân. Còn chuyện trầy xước, đổ máu chân tay thì diễn ra hằng ngày. Cái lo nhất là bị các bệnh đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi từ khói bụi đốt lò. Hầu như chị em nào đi khám bệnh không bị lao cũng bị viêm phổi, bệnh đường hô hấp. Những điều thấy rõ đó các chị đều không sợ. Họ chỉ sợ nếu không may đống gạch chất cao như núi kia đổ sập xuống!

Nhìn những hàng người nối nhau kĩu kịt gách gạnh từ lò ra, khiến chúng tôi lạnh xương sống khi nhớ lại vụ sập lò gạch ở Văn Khê vừa qua, rồi xa hơn là vụ sập lò làm chết 6 người "phu gạch” ở Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội. Những tai nạn chết người đó, hầu hết ai cũng biết. Những cái chết thương tâm đó liệu có buộc họ phải nghĩ đến việc bỏ nghề?!

Ông Lê Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) quả quyết: “Toàn bộ các lò gạch trên địa bàn xã hiện nay đều là lò gạch sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đều có giấy phép hoạt động, được sự cho phép về mặt chủ trương của UBND TP Hà Nội và huyện Phúc Thọ”.

Bà Vũ Thị Trường, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ) cho rằng: “Những lò gạch gây ô nhiễm chắc chắn là của bên huyện Vĩnh Lạc (Vĩnh Phúc), chứ lò gạch bên xã chúng tôi đã chuyển đổi sang công nghệ hiện đại nên không thể gây ô nhiễm”.

Hà Phương
theo GĐ&XH

Từ khóa: