Sự kiện hot
12 năm trước

Lớp học tình thương của những mảnh đời bất hạnh

Dantin - Về xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội hỏi lớp học tình thương tại chùa Hương Lan không ai là không biết. Người dân ở đây đã quen với hình ảnh thứ bảy, chủ nhật hàng tuần các trẻ em khuyết tật đến với lớp học tình thương để được gặp thầy, gặp bạn và học cái chữ.

Hơn 7 năm qua, lớp học này không chỉ là nơi những trẻ em khuyết tật được học chữ  mà còn là gia đình thứ hai của cả thầy và trò nơi đây. Nhờ có lớp học mà phụ huynh của các em cũng bớt lo lắng và phấn khởi khi con mình cũng được tới lớp như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.


Cô Lê Thị Hòa đang hướng dẫn các em học

Góp nhặt yêu thương.

Chúng tôi tìm đến lớp học tình thương vào ngày cuối tuần, lớp học nằm trong khuôn viên ngôi chùa Hương Lan yên tĩnh. Lớp học hôm nay không chỉ có cô và trò mà còn có cả các bạn sinh viên tình nguyện về dạy các em tập viết, tập làm toán. Không khí lớp học khá sôi nổi, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng ê a đánh vần, ồn ã giành nhau lên bảng của các em học sinh. Điều đó khiến cho lớp học giản dị nơi cửa phật này cũng giống như bao lớp học bình thường khác. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng ước mơ đi học của hàng trăm đứa trẻ bất hạnh ở huyện Chương Mỹ.

Lớp học tình thương này do cô Lê Thị Hòa (hiện là giáo viên trường Tiểu học Đông Sơn) mở ra để dạy học cho các em học sinh, chủ yếu là các em nhỏ bị khuyết tật, không có điều kiện được học hành. Ban đầu vào năm 2006, cô Hòa nhận học sinh dạy tại nhà nhưng phòng học chật nên chỉ dạy được 4 em. Sau đó có dịp qua chùa Hương Lan thấy phòng khách của nhà chùa rộng nên cô Hòa hỏi ý kiến nhà chùa để mở lớp học tại chùa. Được sự đồng tình và giúp đỡ của nhà chùa lớp học tình thương được mở để dạy các em học sinh khuyết tật. Lớp học khai giảng vào dịp Rằm tháng 7, tức ngày 14/9/2007.

Lớp học đầu tiên có 9 em học sinh khuyết tật, cho đến nay số học sinh trong lớp tăng lên là 59 học sinh. Những em học sinh này đều là những trẻ khuyết tật bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lớp học đã nhiều phụ huynh biết tới và mong muốn đưa con cái mình tới học. Hiện nay đây là lớp học tình thương cho tất cả các trẻ em khuyết tật huyện Chương Mỹ.

Tâm sự với phóng viên về lý do mở lớp học tình thương và gắn bó, duy trì lớp học đến bây giờ cô Hòa cho biết: “Bố mẹ tôi đều là trẻ mồ côi. Bố học hết lớp 5, mẹ thì không biết chữ, nhưng ông bà đã nuôi dạy các con học hành giỏi giang. Tôi chỉ hy vọng sẽ đem lại những điều có ích cho các em nhỏ bất hạnh, để các em có thể được như bạn bè cùng trang lứa”. Cũng xuất phát từ đó mà cô Lê Thị Hòa đã mang tình yêu thương, kiến thức của mình truyền dạy cho những em bé khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn.

Việc dạy và học của cô và trò lớp học tình thương những ngày đầu đã gặp không ít khó khăn, thách thức: “Những khó khăn ban đầu mở lớp thì rất nhiều. Mới đầu lớp học không có bàn ghế, bảng, đồ dùng học tập...Việc dạy cho các con cũng là một điều khó khăn, các con đều khuyết tật nên cách dạy, truyền đạt của các cô tới cho mỗi con lại phải theo cách khác nhau. Từ đó đòi hỏi các cô giáo phải tìm ra các hướng dạy khác nhau để các con có thể tiếp thu được kiến thức” – cô Hòa nói.

Việc giảng dạy trên lớp, ngoài cô Hòa còn có 2 cô giáo Trần Thị Thoa và Đỗ Thị Nhàn tham gia giảng dạy. Cả hai cô đều đã nghỉ hưu. Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần các cô lại thu xếp việc nhà để đến lớp dạy các em biết mặt chữ, biết làm những phép toán đơn giản.

Gắn bó với lớp học tình thương từ những ngày đầu tiên, các cô giáo đều phải cố gắng hết sức để vừa hoàn thành tốt công việc trường lớp, công việc gia đình rồi công việc dạy ở lớp học tình thương. Cô Hòa cho biết: “Bản  thân tôi cũng rất may mắn khi có sự ủng hộ của bố mẹ để, sự ủng hộ của chồng và gia đình nhà chồng, nhìn thấy các con tiến bộ hàng ngày. Điều đó tạo thêm động lực để tôi cố gắng, phấn đấu hơn nữa”.

Còn với cô giáo Đỗ Thị Nhàn, măc dù đã về hưu nhưng vẫn thu xếp thời gian, công việc gia đình tới để dạy dỗ các em ở lớp học tình thương. Nhìn hình ảnh cô giáo già cầm tay nắn từng nét chữ, con số cho các em học sinh mới thấy tấm lòng và tình thương cao cả mà cô dành cho tất cả các học sinh khuyết tật trong lớp. “Tôi đến lớp dạy dỗ các em như dạy dỗ chính con em của mình. Chúng tôi dạy dỗ các em không chỉ dạy các em biết mặt chữ, mà còn tập cho các em phát âm những câu nói đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Phần thưởng lớn nhất giành cho chúng tôi là sự tiến bộ của các em”.

Nơi chắp cánh ước mơ


Bác Bìa đến đón con gái tại lớp học tình thương.

Có đến lớp học tình thương mới thấy rõ được những may mắn của mình trước những số phận bất hạnh của các em. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ khi được tới lớp gặp bạn bè, thầy cô, các anh chị tình nguyện chẳng ai nghĩ đó là những bạn nhỏ khuyết tật. Lớp học lúc nào cũng có tiếng cười đùa, nói chuyện của các em nhỏ với nhau. Yêu thương, chia sẻ với nhau cũng có, giận dỗi với nhau cũng có.

Các em học sinh đến với lớp học không chỉ được học con chữ, mà còn đến đây để được hòa nhập vào cộng đồng. Các em được chơi đùa với những người bạn cùng hoàn cảnh để xua đi cảm giác mặc cảm, tự ti về bản thân.

Sau mỗi giờ học, các em được vui đùa cùng nhau, được chơi những trò chơi tập thể, mà trong cuộc sống hàng ngày các em không thể chơi cùng với những người bạn bình thường khác được.

Nhìn cô bạn Nguyễn Thị Hà, năm nay đã ngoài 20 cặm cụi viết từng dòng chữ không ai không cảm thấy khâm phục. Hà theo học ở đây từ những ngày đầu nhưng đến nay vẫn đang học lớp một. Bạn Hà ngây ngô trả lời “vì chưa viết làm toán nên chưa được lên lớp 2”. Lớp học tình thương cũng có các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Nhiều trường hợp các em học 2, 3 năm nhưng vẫn chưa tiếp thu được nhiều. Điều này khiến các cô giáo ở đây càng phải kiên trì hơn. “Dạy các em ở đây nếu không có tính kiên trì thì không thể tiếp tục duy trì được. Các em có khi học rồi lại quên nên các cô phải dạy lại kiến thức cho các em nhiều lần” – cô Nhàn tâm sự.

Quả thực nếu không có sự yêu thương, đồng cảm dành cho các em thì các cô giáo sẽ chẳng ai có đủ động lực, sự quyết tâm và sự kiên trì gắn bó với lớp học tình thương này.

Các em học sinh trong lớp có bạn ham chơi, có bạn chăm chỉ viết chữ, làm toán nhưng tất cả đều mong muốn được đến lớp. Khi được hỏi các em có thích đến lớp em nào cũng trả lời là có. Cô bé Tuệ là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp bẽn lẽn trả lời: “Em rất thích đi học ạ, đến đây các cô dạy đọc chữ và cả học hát nữa ah”.

Chẳng có niềm vui nào lớn hơn khi được nhìn con mình được học tập, vui chơi. Những người cha, người mẹ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần đưa con mình đến lớp học tình thương ở chùa Hương Lan đều mang trong mình niềm vui ấy. Chúng tôi chứng kiến cảnh phụ huynh tới đón các bé về, có gia đình cả hai anh em đều bị khuyết tật, người mẹ trẻ gầy gò chở hai con trên chiếc xe đạp thô sơ. Cô Lê Thị L đạp xe đạp đèo cô con gái Nguyễn Thị Tuyết đến lớp học tâm sự: “Ở nhà tôi bố cháu bị liệt không làm được gì cả nên một mình tôi phải nuôi cả 3 bố con. Cháu Tuyết rất thích đi học nên cuối tuần nào tôi cũng cho cháu sang chùa để học”.

Rồi cả bác Bìa (xã Đông Sơn) tới đón cô con gái Nguyễn Thị Tư bằng chiếc xe kéo tự chế cho dễ đi lại vì Tư bị khuyết tật ở chân. Nghe ông bố tần tảo, mái tóc đã bạc điểm sương đến chở cô con gái tật nguyền nói về hoàn cảnh mà chúng tôi không khỏi xúc động: “Cháu nói sinh ra được 45 ngày thì bị như vậy. Cả nhà cũng chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không khỏi. Có lớp học tình thương nên hàng tuần cho cháu tới lớp học cho có bạn có bè. Cũng cảm ơn cô giáo Hòa và các cô trong lớp đã dạy dỗ, bảo ban các cháu”.

Và cũng từ lớp học này, những trẻ em khuyết tật đã được chắp cánh ước mơ - điều mà có lẽ chỉ trong mơ các em mới dám nghĩ đến.

Hơn 7 năm nay từ khi mở lớp học và cưu mang những đứa trẻ bất hạnh, Cô Hòa gặp rất nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Cô nản chí. Có được điều đó là nhờ ý chí của một con người với tấm lòng hướng thiện, sự ủng hộ từ gia đình và mọi người đặc biệt là ngôi chùa Hương Lan . “Tôi làm điều này cũng như là việc thực hành giáo lý của nhà Phật thôi mà. Học đi đôi với hành”, Cô nở một nụ cười lạc quan chia sẻ.

Thanh Lương - Minh Hằng

Từ khóa: