Sự kiện hot
13 năm trước

Ma men dẫn đường, chồng hành hạ vợ như súc vật

Dantin - Cho rằng vợ là nguyên nhân khiến cho hai người con của mình phải lưu lạc nơi đất khách, Lìu Chí Phần (người dân tộc Dao, ở thôn Minh Hà, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), hắn ngày đêm mắng chửi, đánh đập vợ.

Dantin - Cho rằng vợ là nguyên nhân khiến cho hai người con của mình phải lưu lạc nơi đất khách, Lìu Chí Phần (người dân tộc Dao, ở thôn Minh Hà, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), hắn ngày đêm mắng chửi, đánh đập vợ. Thậm chí hắn còn dùng dây thép xỏ qua mũi vợ rồi dắt đi quanh làng như trâu bò để hạ nhục. Không chịu được những trận đòn dã man của chồng, người vợ tội nghiệp đã ăn lá ngón tự vẫn.

Đầu tháng 8/2012, Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lìu Chí Phần (SN 1972,người dân tộc Dao, ở thôn Minh Hà, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) 2 năm tù vì tội “Bức tử người khác”. Nạn nhân không ai khác chính là vợ Phần chị Vàng Thị Dí (SN 1968, ở thôn Đền Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà). Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống với vợ, Phần đã nhiều lần mắng chửi, đánh đạp, hạ nhục vợ khiến chị Dí uất ức ăn lá ngón tự vẫn.

Cờ bạc để…thoát nghèo!

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, lại không được học hành gì, cậu bé Phần sớm phải bươn chải kiếm sống. Cuộc sống lao động vất vả đã rèn luyện Phần trở thành một chàng trai khỏe mạnh, hiền lành, chăm chỉ. Năm 1988, Lìu Chí Phần và Vàng Thị Dí kết duyên thành vợ chồng trong vô vàn lời chúc phúc của họ hàng, làng xóm. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ban đầu gặp nhiều khó khăn. Không trình độ, học vấn, không nghề nghiệp, họ chỉ biết bám vào nương ngô, mảnh ruộng làm kế sinh nhai. Làm quần quật quanh năm suốt tháng cũng chỉ đủ ăn. Đến khi họ có con, cái nghèo, cái đói lại càng quay quắt. Không đành lòng nhìn vợ và 6 đứa con con đói khổ, Phần quyết định xuống núi tìm kế làm ăn. Trước ngày ra đi, Phần nói với vợ: “Không thể sống mãi như thế này được. Tôi phải xuống phố kiếm tiền thôi. Có tiền mới có gạo có ngô, lũ trẻ mới không bị đói. Cứ ở nhà mãi thế này, chỉ có đường ôm nhau mà chết đói cả lũ thôi”.

Quyết tâm là thế, nhưng vốn không biết chữ lại ít va chạm với cuộc sống bên ngoài nên chỉ sau một thời gian xuống núi, Phần đã phải ngậm ngùi trở lại quê nhà mang theo những thói hư tật xấu học được nơi thành phố. Phần như thay đổi thành người hoàn toàn khác, suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Bao nhiêu đồ đạc đáng giá trong nhà Phần đều mang đi bán lấy tiền đánh bạc. Khi đồ đạc bán hết, đến những nương ngô, thửa ruộng cũng bị đem ra làm “vật thí mạng” cho những cuộc “đỏ đen”. Không những thế, mỗi lần thua bạc, Phần lại chán nản, uống rượu say bét nhè và trút mọi bực tức, bế tắc lên đầu vợ con bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Không chịu được những trận đòn của chồng, chị Dí đã phải bỏ nhà sang Trung Quốc làm thuê. Sau khi tìm được chỗ làm ổn định nơi đất khách, tháng 1/2012, chị Dí quay trở về Việt Nam đón hai người con Lìu Thị Xâu (SN 1994) và Lìu Văn Chau (SN 1996) sang sống với mình.

Lìu Chí Phần

Ma men dẫn đường bức tử vợ

Biết được điều đó, Lìu Chí Phần vô cùng tức giận, anh ta quyết định sang Trung Quốc tìm vợ con. Khi tìm thấy vợ con thì tiền bạc trong người cũng đã cạn sạch. Trên đường tìm đường về Việt Nam, vợ chồng Phần gặp một người đàn ông tên Giàng Seo Chớ đang sống ở Trung Quốc đề nghị Phần gả cô con gái Lìu Thị Xâu cho hắn làm vợ. Phần đồng ý và nhận 9.800 Nhân dân tệ tiền sính lễ. Còn Lìu Thị Chau đã bị một nhóm người Trung Quốc bắt đi từ trước đó không ai hay tin gì.

Số tiền xính lễ có được từ người đàn ông Trung Quốc giúp vợ chồng Phần không những trả hết nợ mà còn mua sắm thêm một số đồ đạc trong nhà. Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng Phần từ đây sẽ trở lại yên bình, thế nhưng chẳng ngờ đó lại là khởi đầu cho tấn bi kịch đau đớn trong cuộc sống của họ. Nỗi nhớ hai người con lưu lạc xứ người lúc nào cũng ám ảnh Phần, ngay cả trong những cơn say. Cho rằng chính vì vợ lôi kéo hai con sang Trung Quốc mới dẫn đến việc hai đứa con lưu lạc, mỗi lúc say rượu, Phần lại tìm đến trút giận lên đầu vợ. “Vì mày mà tao mới mất con. Mày hãy tìm bọn nó mang về đây cho tao”.... những trận đòn, những câu mắng chửi vô lí như thế cứ đổ xuống đầu người vợ tội nghiệp ngày một dày đặc, theo những cơn say triền miên của Phần. Trong những lúc như thế, chị Dí chỉ biết im lặng chịu đựng. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào buổi sáng ngày 20/2/2012, trong lúc cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Phần đã dùng một sợi dây thép dài 15cm đâm xuyên qua vách ngăn giữa hai lỗ mũi của chị Dí, uốn thành vòng tròn rồi buộc một sợi dây thừng kéo lê chị Dí đi khắp thôn trên xóm dưới để biêu riếu.

Hành động độc ác đó của Phần như giọt nước tràn li, khiến sự cam chịu nhẫn nhục của người vợ tội nghiệp vỡ vụn. Không thể chấp nhận cuộc sống cực hình bên người chồng nát rượu, ngày 9/4/2012, chị Dí đã ăn lá ngón tự tử. Khi xác chị Dí được tìm thấy tại khu rừng thuộc địa phận thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu cũng là lúc Lìu Chí Phần bị bắt vì tội “Bức tử người khác”. Đầu tháng 8/2012, Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phần 2 năm tù vì tội “Bức tử người khác”. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh Phần khó khăn, còn phải chăm sóc con nhỏ nên tòa cho Phần hưởng án treo để nuôi con.

Nỗi ân hận muộn màng

Hai người con của Phần: Lìu A Chếch và Lìu Chí Pảng.

Khi chúng tôi tìm đến nhà Lưu Chí Phần cũng là lúc anh ta vừa đi làm rẫy về. Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm liêu xiêu bên sườn đồi – nơi gia đình Phần sinh sống hầu như không có vật dụng gì đáng giá. Thay vội chiếc áo mới để tiếp khách, Phần tâm sự: “Hai đứa lớn nhà mình (Lìu Thị Lý -SN 1989 và Lìu Thị Ngát - SN 1984) cũng đã lấy chồng và có được cuộc sống ổn định rồi. Giờ chỉ còn thằng Chếch (Lìu A Chếch 14 tuổi) và thằng Pảng (Lìu Chí Pảng, 9 tuổi). Mình phải để dành tiền cho chúng nó học cái chữ. Phải học để sau này đi làm cán bộ, không để chúng nó không dính vào cờ bạc, rượu chè như mình nữa. Nếu trước đây mình không bị con ma rượu nó hành hạ thì chắc mẹ chúng nó đã không phải khổ như thế”. Giọng nói của Phần đột nhiên trùng xuống: “Ngày đó mình nóng nảy và nông cạn, nên mới ra nông nỗi thế này. Vì nóng vội mới dính vào cờ bạc mà. Thấy lũ bạn nó có nhiều tiền nên mình cũng muốn kiếm tiền cho nhanh, cho vợ con đỡ khổ. Ai ngờ tiền chẳng kiếm ra lại mất hết cả ruộng cả nương. Lúc chán lại uống rượu rồi đánh đập vợ con, làm cho chúng nó khổ vì mình. Bây giờ nghĩ lại mình thấy ân hận quá”.

Căn nhà gỗ của ba bố con Phần đang sinh sống.

Phần cho biết, sau khi chị Dí ăn lá ngón tự tử, mọi người trong gia đình và làng xóm đều quay lưng lại với Phần. Họ bảo hắn ta độc ác hơn cả con thú ở rừng, đến vợ hắn, một người con gái chăm chỉ, hiền lành, cam chịu đến thế mà cũng bị hắn hại, phải tìm đến cái chết để giải thoát. “Mọi người nói đâu có sai. Trước đó, những lần mình say rượu và đánh đập vợ con, mọi người đã sang can ngăn nhưng mình đâu có nghe. Lúc đó chẳng có ai nói mà mình nghe cả. Đến bây giờ hiểu ra thì đã quá muộn rồi”. Hiện tại, điều Phần trăn trở nhất là tung tích của hai người con đang lưu lạc bên Trung Quốc. Đặc biệt là Lìu Thị Chau, bị một nhóm người Trung Quốc bắt cóc, không biết sống chết thế nào. “Cái Xâu dù sao cũng được về làm vợ người ta. Sướng khổ thế nào không biết nhưng nó cũng còn có chỗ nương thân. Chỉ lo cho cái Chau thôi. Khi nó bị bắt đi tôi không có ở đấy, không biết bọn họ sẽ làm gì với nó nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả tội lỗi đều do mình gây ra cả. Giá như lúc trước mình không đánh đập mẹ con chúng nó thì chúng nó đâu có bỏ sang Trung Quốc để bị khổ như thế”, Phần nói với giọng nghẹn ngào.

Anh Giàng A Châu, trưởng thôn Minh Hà (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) cho biết, từ sau ngày Tòa án cho hưởng án treo trở về địa phương làm ăn, Phần đã thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn rượu chè, cờ bạc như trước nữa, rất tu chí làm ăn. “Mới đây nó dành tiền mua được một con trâu để về cày ruộng, cày nương nữa. Hoàn cảnh nhà nó thuộc diện khó khăn nhất thôn, thời gian đầu khi vợ nó mới chết, mọi người trong thôn cũng giận, không thèm chơi với nó. Nhưng giờ mọi người cũng tha cho nó rồi. Nhìn thấy cảnh mấy bố con nó thui thủi nuôi nhau, ai cũng thương”, anh Châu nói.

Hòa Thắng- Đức Công

Từ khóa: