Sự kiện hot
13 năm trước

Nay nhớ về chợ tết xưa ở Hà Nội

Dantin - Muốn biết Chợ Hà Nội xưa như thế nào chỉ cần nhìn lên tấm bản đồ thành phố này trước năm 1945 thì sẽ hiểu. Ta cứ lần theo những tuyến đường tàu điện thì sẽ thấy nó nối ngoại thành với tất cả các chợ quan trọng nhất của một đô thị có chừng 200.000 dân.

Dantin - Muốn biết Chợ Hà Nội xưa như thế nào chỉ cần nhìn lên tấm bản đồ thành phố này trước năm 1945 thì sẽ hiểu. Ta cứ lần theo những tuyến đường tàu điện thì sẽ thấy nó nối ngoại thành với tất cả các chợ quan trọng nhất của một đô thị có chừng 200.000 dân.

Hơn một thập kỷ trước khi bước vào thế kỷ XX (1888), người Pháp khi thiết lập một thành phố theo quy hoạch của một đô thị như chính quốc đã biến Hà Nội hoàn toàn khác với khi còn là một đô thị truyền thống (từ Thăng Long tới tỉnh thành Hà Nội của triều Nguyễn). Trong đô thị này, sau khi sắp đặt hệ thống hạ tầng gồm đường xá, vỉa hè , cống rãnh thoát nước và từng bước được chiếu sáng thì các phương tiện giao thông đi lại trong nội đô không ngừng được cải thiện. Xưa nhất của cư dân bản địa chỉ có cái xe cút kít (1 bánh bằng gỗ) chở những vật nặng khó gánh hay đội như chum vại hay lợn, thì phương tiện sớm nhất nhưng rất ít ỏi mà người Pháp sử dụng là xe ngựa cho các quan chức cao cấp của thực dân; sau đó chiếc xe kéo bằng sức người (pousse-pousse) được nhập từ Nhật Bản hay Hương Cảng ngày một phổ biến, sang trọng thì bánh cao su, bình dân thì bánh sắt...

Nhưng cũng từ rất sớm, gần như cùng song hành với việc xây dựng một nhà máy phát điện ngay bên Bờ Hồ (nay là Sở Điện lực TP.Hà Nội) thì bên cạnh việc sử dụng điện để thắp đèn chiếu sáng là ra đời ngay một phương tiện giao thông khi đó được coi là rất hiện đại: xe điện. Trong vòng 2 thập kỷ đầu thế kỷ XX, hầu như hệ thống xe điện đã được hoàn thiện và trở thành một phương tiện giao thông nội thị lợi hại và có hiệu quả cao của Hà Nội, cũng là thành phố duy nhất sở hữu loại phương tiện giao thông này ở Việt Nam và nó phát huy được hơn tám chục năm trước khi bị dỡ bỏ.

Lợi hại và có hiệu quả hơn hết là nó tạo ra một hệ thống đường xe điện nối các cửa ô chính đi vào trung tâm thành phố, phân đều các điểm cư dân và đặc biệt là đi qua hầu hết các ngôi chợ chính của thành phố: Chợ Bưởi, Chợ Đồng Xuân, Chợ Hôm, Chợ Mơ, Chợ Yên Phụ, Ô Chợ Dừa, Chợ Cửa Nam... Đó là con đường người nông dân mang nông sản và đồ thủ công của mình vào phục vụ cư dân đô thị ở trung tâm thành phố đồng thời sắm sửa các vật dụng hay nhu yếu phẩm của đô thị cung cấp cho dân quê .

Có thể còn nhiều chợ lẻ khác nhưng về căn bản chính hệ thống các tuyến xe điện đã tạo nên cả một chuỗi không gian thương mại của thành phố trong đó có cả các phố thương mại ở khu 36 Phố phường hay khu dành cho người bản xứ ở phía nam Hồ Hoàn Kiếm kéo dài từ Chợ Hôm đến Chợ Mơ. Còn cư dân người Âu hay giới giàu có thì tập trung ở khu vực có nhiều cửa hàng sang trọng, nay là Tràng Tiền lan qua Hàng Khay và quành xuống Hàng Trống nối kết với khu phố cổ...

Trong những ngày Tết thì sự sầm uất và không khí đón ngày lễ trọng nhất trong năm của dân Hà Nội cũng như ngoại thành vẫn tập trung nhất ở các chợ nội thị. Ngoài sự sầm uất do nhu cầu mua sắm ngày Tết còn có những sự buôn bán những sản phẩm chỉ có trong ngày Tết rải ra trên các phố với những sản phẩm truyền thống. Ví như mứt kẹo thì vẫn là phố Hàng Đường của bánh nướng bánh dẻo trong Ngày Tết Trung Thu thì này đổi thành các loại mứt, ô mai. Hàng Đường tựa như sự nối dài của Chợ Đồng Xuân, rồi lan qua Hàng Mã vào dịp Tết cũng không có những đầu sư tử, đèn ông sao ... của Trung Thu mà lại chuyển sang đồ mã cúng người âm hay ông Công ông Táo nhà nhà khai Tết bằng việc tiến các vị lên chầu Giời.Phía Hàng Buồm thì Hoa kiều cũng ăn Tết Nguyên đán như ta vẫn là nơi chế biến nhiều món ăn ngon như thịt quay, các đồ gia vị và rượu cùng bánh kẹo nhập ngoại cũng như các nhu yếu phẩm nhập từ phương Bắc.

Hàng Ngang, Hàng Đào thường bán các vật dụng hàng ngày càng đông vui đến mua sắm tại các cửa hàng vải của người Việt và người Ấn. Nhưng may đồ ta thì phải qua phố gần đó, nay là Lương Văn Can nơi có những hiệu may gia truyền của các làng nghề lên Hà Nội lập nghiệp từ lâu. Đồ tạp hoá cũng hướng về ngày Tết trong đó có chè , pháo hay những cuốn lịch hay tranh Tết của Tàu rất sặc sỡ. Tranh tết của ta, ngoài dòng Đông Hồ hợp với dân quê còn có tranh Hàng Trống và nhất là các chiếu bán chữ của thầy đồ rải dọc phố Hàng Bồ hay các cửa chợ.

Trước kia việc bán hoa Tết vẫn từ trong chợ Đồng Xuân lan ra cổng phố chợ, đặc biệt trong ngày Tết ngoài các loại hoa đẹp như thược dược, cúc ... rồi các loại giống hoa đưa từ Tây sang như lay ơn, păngxê hay mõm chó... thì đặc biệt nhất là các quầy bán hoa thuỷ tiên, vốn nhập từ Tàu sang nhưng đã thành thú chơi sang trọng của người Việt để rồi năm nào cũng có cuộc thi tài trổ loại hoa này tổ chức ở Đền Ngọc Sơn sau đó rước những giò hoa thắng cuộc về đền Bạch Mã thắp hương.

Riêng những cành đào, mơ, mận hay các chậu quất cồng kềnh đưa từ Nhật Tân hay những làng hoa quanh Hà Nội cứ lan dần về phía Hàng Khoai đến Hàng Lược chạy tới Cống Chéo -Gầm cầu. Cuối Hàng Mã qua Hàng Đồng bây giờ là nơi mua bán đồ cổ nhưng có lẽ cách bán ngoài chợ những món này là nối dài tập quán Chợ Giời la liệt thời di cư vào Nam, nơi các gia đình bán tống bán tháo mọi thứ không mang theo được (!?).Phía Chợ Gạo hay Chợ Bắc Qua thì ngoài thịt thà, gạo, đậu ...là chợ bán lá dong để gói bánh ngày Tết... Đương nhiên, mô tả trên mới chỉ tập trung vào khu vực phố cổ bao giờ cũng sầm uất hơn hết.

Đó là những nét về Tết xưa mà ở tuổi của mình còn được nhìn thấy trước ngày Thủ đô giải phóng. Khá nhiều cư dân Hà Nội, nhất là tầng lớp trên sau năm 1954 không còn ở lại thành phố này. Họ đã vào Nam hoặc ra nước ngoài mang theo khá nhiều hương vị Tết Việt xa xứ nhưng lại giữ được thuần khiết.

Một bộ phận những người nghèo hơn, thường “cách mạng” hơn nên cũng dễ bỏ cũ theo mới. Cư dân nhiều nơi dồn về Hà Nội khi đất nước đã tạm thời thanh bình. Phong khí nhà quê đương nhiên lấn át dần chất đô thị được coi là tiểu tư sản. Các sinh hoạt tín ngưỡng ít hơn nhưng các sinh hoạt cộng đồng theo tinh thần tập thể của nhân dân lao động tăng lên. Người ta tổ chức văn nghệ quần chúng, giảm bớt những tục lệ bị cho là cổ hủ, lạc hậu. Thói quen ra ngoài đường nhất là quanh Bờ Hồ thay thế cho tục chỉ những người đi cúng về nhà xông đất lấy sự quây quần bên ban thờ gia tiên làm trọng...

Và việc mua sắm Tết cũng thay đổi. Kinh tế khó khăn một phần nhưng quan trọng hơn là những quan niệm mới làm cho hương vị ngày Tết cũng khác. Những ngày mới giải phóng treo câu đối bằng chữ Nho có phần bị phản cảm thay thế bằng việc treo ảnh lãnh tụ hay tranh in của Trung Quốc... cách ăn mặc cũng bớt cầu kỳ, kiểu cách nên hàng hoá nhu cầu Tết cũng giản tiện khiến chợ Tết vẫn đông nhưng cách mua sắm cững thay đổi.

Cho đến lúc kinh tế khó khăn, rồi chiến tranh phá hoại nổ ra..., chợ của tư thương bị cải tạo dần thay thế bằng hệ thống các cửa hàng mậu dịch quốc doanh hay các hợp tác xã mua bán. Chế độ tem phiếu làm người ta nhớ mãi đến các túi hàng Tết được phân phối theo tiêu chuẩn hộ khẩu chi li với từng đối tượng. Cái gì cũng có nhưng chỉ một chút. Hàng nhập càng ít, người dân lại nảy ra nhiều sáng kiến, thay thế hàng hoá bán trong chợ hay cửa hàng, nhiều lò bánh được mở ra trong mấy ngày trước Tết để chế biến từ bột mì, sữa hay đường nằm trong tiêu chuẩn phân phối để làm ra các loại bánh quy gai hay xốp dùng tiếp khách trong ngày Tết. Thuốc lá, mì chính, chè , mứt , kẹo, hạt tiêu, miến, đậu xanh... đều nằm trong gói hàng Tết. Các cơ quan, đoàn thể thì khai thác mọi mối quan hệ để có thêm được ít thịt, gạo nếp cải thiện đời sống cho công nhân viên chức của mình. Khi số đông trong toàn xã hội trở nên đạm bạc và ít chênh lệch bỗng nhiên thấy cái Tết trở nên an bình là hơn khi xã hội phân hoá thành giàu nghèo quá xa cách....

 Rồi bao biến thiên diễn ra trong chừng chỉ vài chục năm lại đây mới thấy sự thay đổi rất nhiều. Đời sống càng có xu thế tốt hơn nhưng hương vị Tết dường như lại phai dần. Khi còn nghèo việc mua sắm dồn hết vào ngày Tết, khi sung túc hơn thì việc mua sắm rải ra quanh năm. Nhưng đã nói đến Chợ Tết thì cái thay đổi dễ nhận thấy nhất là chợ truyền thống dần thay thế bằng các trung tâm thương mại vô hồn với những ngày Tết. Sang trọng sạch sẽ hơn , hàng hoá phong phú hơn rất nhiều...nhưng đi siêu thị sắm Tết cũng chẳng mấy khác ngày thường . Chỉ có điều người rủng rỉnh thì mua nhiều, người ít tiền thì vẫn tìm lại những chợ cóc, hay chợ nhỏ gần nhà mua sắm... Xe điện không còn, chợ truyền thống mất dần, hàng hoá nhiều hơn nhưng hương vị Tết cũng phai nhạt dần. Tiếng pháo cũng không còn nữa khiến người ta thấy an toàn hơn nhưng cũng nuối tiếc hơn...

Không biết đó có phải là quy luật không. Quy luật mà làm ta nghèo hơn những giá trị truyền thống thì cũng là điều đáng tiếc...

Dương Trung Quốc

Từ khóa: