Sự kiện hot
13 năm trước

Rùng mình vụ sát hại bố vì bố không cho con ngủ với mẹ

Dantin - Giết bố và đòi ngủ với mẹ – câu chuyện tưởng như hoang đường ấy đã xảy ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Yên Bái. Người con trai bị chứng bệnh tâm thần, trong cơn mê man hoang dại đã nảy sinh ý nghĩ muốn loạn luân với mẹ. Khi người bố ra tay ngăn cản, hắn đã xuống tay đoạt mạng ông.

Dantin - Giết bố và đòi ngủ với mẹ – câu chuyện tưởng như hoang đường ấy đã xảy ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Yên Bái. Người con trai bị chứng bệnh tâm thần, trong cơn mê man hoang dại đã nảy sinh ý nghĩ muốn loạn luân với mẹ. Khi người bố ra tay ngăn cản, hắn đã xuống tay đoạt mạng ông.

Tấn bi kịch đó đã xảy ra với gia đình ông Đặng Ngọc Thới (SN 1963) và bà Phạm Thị Lựu (SN 1962), trú tại thôn 8, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sự việc xảy ra vào lúc 22g ngày 12-8-2012. Kẻ thủ ác ra tay sát hại ông Thới chính là Đặng Văn Thắng (SN 1988), là con trai của ông Thới và bà Lựu.

Bán cả ruộng vườn để cứu con

Đặng Văn Thắng là con trai thứ 3 trong gia đình 5 anh em. Nhà nghèo Thắng phải bỏ học sớm đi kiếm sống phụ giúp gia đình. Năm 2003, vừa tròn 15 tuổi, Thắng từ biệt gia đình vào Nam lập nghiệp, mang theo bao kì vọng của gia đình. Thời gian đầu, công việc của Thắng tiến triển thuận lợi, tháng nào cũng có tiền gửi về cho bố mẹ. Nhưng rồi phần vì sức yếu, phần vì mải mê chạy theo công việc để kiếm tiền, Thắng dần kiệt quệ, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Năm 2008, em gái út của Thắng là Đặng Ngọc Lan (SN 1990) bị chó dại cắn nên qua đời, Thắng phải bỏ việc về quê chịu tang em. Và, bi kịch cũng bắt đầu từ đó.


Ngôi nhà của vợ chồng ông Thới, bà Lựu.

Cái chết oan uổng của em gái khiến Thắng đau đớn tột cùng. Suốt một thời gian dài, ngày nào Thắng cũng ra mộ em gái, ngồi trầm ngâm nhìn di ảnh của em rồi khóc nức nở. Thắng trở nên ít nói, hay cáu gắt với mọi người. Khi thấy tình trạng của con ngày càng trở nên trầm trọng, ông Thới đưa Thắng xuống bệnh viện tỉnh Yên Bái khám thì được các bác sĩ báo: Thắng bị chứng trầm uất lâu ngày, dẫn đến bị trầm cảm. Lời nói của bác sĩ khiến vợ chồng ông Thới chết lặng. “Trong mấy anh em trong nhà, nó là đứa thương cái Lan nhất. Nhìn con cả ngày cứ ngồi bần thần trong góc nhà, ruột tôi như đứt ra từng khúc”, bà Lựu nói. Không cam lòng nhìn con bệnh tật, vợ chồng ông Thới quyết định tìm cách chữa trị cho con. Thế là bao nhiêu tài sản hiện có trong nhà, từ trâu, bò, lợn, gà... đến ruộng nương ông bà đều bán hết để dồn vào thuốc thang cho Thắng với hi vọng cậu con trai ngoan hiền ngày nào sẽ bình thường trở lại. “Của cải có thể làm ra được, nhưng con mình nếu không kịp chữa chạy thì chẳng bao giờ qua khỏi. Dù có phải bán nhà, phải dắt díu nhau đi ăn xin thiên hạ, chúng tôi cũng cam lòng, miễn là chữa chạy được cho con”.

Sau một thời gian chạy chữa, cuối cùng thì bệnh tình của Thắng có nhiều chuyển biến tích cực. Cuối năm 2010, Thắng “tuyên bố” khỏi bệnh và xin phép bố mẹ xuống thành phố tìm việc. “Vì chữa bệnh cho con mà nhà mình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, giờ con khỏi bệnh rồi, con phải kiếm tiền để trả nợ cho bố mẹ”, câu nói của Thắng khiến ông bà Thới không kìm được nước mắt


Bà Phạm Thị Lựu.

Những tưởng khi Thắng thoát khỏi chứng trầm cảm, những bất hạnh của gia đình ông bà Thới sẽ chấm dứt, nào ngờ Thắng vừa xuống thành phố làm chưa được bao lâu thì một tai họa mới lại đổ ập xuống. Trong một lần đi làm, Thắng bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến Thắng bị chấn động mạnh ở vùng đầu. “Từ sau vụ tai nạn đó, chứng bệnh thần kinh trước kia của nó bắt đầu tái phát trở lại, thậm chí còn nặng hơn. Suốt ngày nó cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa. Cũng có lúc nó bình thường trở lại, nhưng chỉ là những giây phút ngắn ngủi rồi đâu cứ lại vào đấy. Chúng tôi đưa nó đi chữa ở nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả. Bác sĩ bảo nó có tiền sử bệnh trầm cảm, giờ lại bị chấn động mạnh ở đầu nên rất khó chữa khỏi”, bà Lựu nhớ lại.

Giết bố vì ngăn cản không cho ngủ với mẹ

Từ ngày bệnh tái phát, Thắng như một đứa trẻ con, suốt ngày ở nhà không phải làm lụng gì. Chính trong thời gian này, Thắng “nảy nòi” ra một thói quen bệnh hoạn là....thích xem phim sex. Thắng có cả một bộ sưu tập các đĩa phim đồi trụy. Tranh thủ những lúc bố mẹ đi vắng, Thắng lại bật đĩa lên xem. “Chẳng biết nó kiếm đâu ra mấy cái đĩa đó. Truy hỏi thì nó bảo của mấy thằng thanh niên trong thôn cho nó. Mấy lần tôi bắt gặp nó xem, đòi tịch thu đem vứt đi nhưng nó nhất định không cho. Thấy nó ôm khư khư cái đĩa phim, mắt đỏ hoe van xin tôi cũng không nỡ. Cứ tưởng nó chỉ xem vì tò mò thôi, nào ngờ...”. Những cảnh nóng trong phim khiến tâm sinh lí của Thắng ngày càng trở nên lệch lạc với những ham muốn bản năng bệnh hoạn. Thắng hay để ý những hành động của mẹ, hay nhìn chằm chằm vào cơ thể mẹ mình mỗi khi bà xuất hiện trước mặt hắt bằng ánh mắt trước đây chưa bao giờ có. Đỉnh điểm của những thái độ bệnh hoạn đó là Thắng...đòi ngủ với bà Lựu. “Hôm đó tôi vừa đi làm về thì nó lao ra ôm chầm lấy tôi. Tưởng là hành động bình thường của một đứa trẻ nhớ mẹ, tôi để yên cho nó ôm, còn xoa đầu cười với nó. Nhưng đột nhiên nó ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói một câu khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng: “Mẹ ơi, mẹ cho con làm tí nhé”. Nói rồi nó định kéo tôi vào buồng. “Tôi sợ quá, giằng tay nó ra khỏi người, tát cho nó một cái rồi chửi sa sả vào mặt nó”, bà Lựu nhớ lại. Bất chấp cú tát trời giáng và những lời mắng chửi của mẹ, Thắng vẫn lao vào bà Lựu như con hổ đói. Quá sợ hãi, bà Lựu phải hét lên kêu cứu. Em trai của Thắng nghe tiếng kêu cứu của mẹ chạy ra định can ngăn thì bị Thắng cầm dao đòi “xử”. Phải đến khi ông Thới trở về, Thắng mới chịu “rút lui”. “Ông nhà tôi nghe tôi kể lại sự việc thì giận điên người. Ông ấy định cho nó một trận nhưng tôi can được. Chuyện thằng Thắng lén xem phim bậy bạ ở nhà, tôi vẫn giấu không dám nói cho ông nhà tôi biết vì sợ ông ấy lo. Nhưng hành động của nó hôm ấy khiến tôi không dám giấu nữa, tôi sợ không ngăn cản nó sẽ làm những chuyện rồ dại hơn nữa”, bà Lựu cho biết.

Sau lần bị bố mắng chửi, Thắng đột ngột có một thói quen kì quặc: Mài dao và cất dao ở đầu giường. Hắn kiếm một con dao rựa mới, rồi cứ chiều tối lại mang dao ra nền giếng mài, miệng không ngớt lẩm bẩm “phải giết nó, phải giết chết nó”. Mỗi lần mài dao xong hắn lại mang cất ở đầu giường. Thấy hành động lạ của con, sợ nó lại làm chuyện dại dột một lần nữa, bà Lựu phải âm thầm theo dõi Thắng, hàng đêm bà đợi lúc Thắng ngủ say lại lẻn vào đem con dao cất đi. Nhưng ngay ngày hôm sau, Thắng lại có con dao khác, lại đem ra mài, lại lẩm bẩm dọa giết người rồi cất dao ở đầu giường. “Cuộc chiến” âm thầm giữa bà Lựu và Thắng cứ liên tục diễn ra như thế cho đến một ngày...“Hôm ấy ông nhà tôi có uống rượu nên ngủ sớm. Tôi định bụng đợi thằng Thắng ngủ say sẽ đem dao cất đi. Nhưng trong lúc nằm chờ đợi, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Đang mê man, bỗng có tiếng gió vụt qua bên tai làm tôi tỉnh giấc”. Vừa mở mắt ra bà Lựu thấy có ánh dao sáng loáng vung lên, tiếng ông Thới nấc lên bên cạnh và tiếng chân thằng Thắng chạy ra ngoài vườn. Lúc bà Lựu sờ vào người chồng thì toàn thân ông Thới đã đầy máu. Người phụ nữ bất hạnh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm bên người chồng đã tắc thở. Ra tay hạ sát bố xong, Thắng chạy thục mạng ra quả đồi đằng sau nhà bỏ trốn. Sau 4 tiếng lẩn trốn, Thắng đã bị lực lượng CA bắt gọn.

Bài và ảnh: Quý Nguyễn - Đức Công

Từ khóa: