Dantin - Lúc đó khoảng hai giờ chiều, uống vội chén nước, cùng lời hứa với anh quản lý “ tổng kho” “chị Hai” sẽ quay lại lấy hàng sau, theo một con đường mòn cách kho chứa không xa, chúng tôi men về khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn).
Dantin - Lúc đó khoảng hai giờ chiều, uống vội chén nước, cùng lời hứa với anh quản lý “ tổng kho” “chị Hai” sẽ quay lại lấy hàng sau, theo một con đường mòn cách kho chứa không xa, chúng tôi men về khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn).
Trăm đường qua biên.
Giữa đỉnh đồi, trên một bãi đất rộng, hàng chục cửu vạn ngồi vạ vật chờ thông đường. Ghé vào một quán nước tạm dựng lên giữa bãi, anh A cho hay: Tụi nó chờ “chim lợn” báo thông đường là ồ ạt xuống lấy hàng ngay. Đường này chỉ có nội tạng thôi. Hàng chờ sẵn bên kia rồi”.
Vốn là dân làm hàng lâu năm, đánh mắt về phía người đàn ông ngồi trên một mỏm đá, tay lăm lăm bộ đàm, anh A. ghé sát tai cho hay, “chim lợn” đấy, mình lạ, nó đang chú ý đấy, đừng hỏi hay nói gì hết. Giờ mình về nghỉ, tầm bốn giờ chiều mình lên bãi Gianh, anh cho mày vào xem kho của bà M. Bà này buôn cũng tàm tạm. Lại là chỗ quen biết trong nghề chú tha hồ mà khảo giá.


Nội tạng bẩn đang được đóng bao, chờ chuyển về xuôi
Gần mười năm trong nghề làm hàng lậu và cũng từng gắn bó với nội tạng, anh A chia sẻ thêm, nghề buôn nội tạng này lãi lớn lắm. Nếu tự mình làm, lãi lớn hơn. Còn lấy qua mấy đầu bên mình cũng có lãi nhưng không được nhiều. Nhưng không phải ai cũng đi riêng được. Chú tính, mình cứ mua 45.000/kg nầm, về bán 130.000/kg, còn gì lãi bằng.
Để kiểm soát, hạn chế lượng hàng lậu về Việt Nam, nhiều đợt, các lực lượng chức năng chặn hết các đường. Tuy nhiên, như anh A khẳng định: “Biên bên Trung Quốc đóng thì chịu, chứ bên mình làm sao đóng được. Đóng đường này mở đường khác. Sướng nhất là đi hàng vào những dịp đó. Giá hàng nội tạng bên đây nó xuống, đi chui về lãi hơn trăm nghìn một kg. Riêng anh, làm lẻ, một ngày đi vài tấn là bình thường, mỗi ngày cũng kiếm chục triệu. Càng đóng biên, hàng đi về lại càng nhiều, lãi lại cao”.
Qua biên an toàn, chúng tôi tiến thẳng đến một ngôi nhà trong dãy bên kia đường tàu, nằm mép bãi Gianh, anh A nói: “Bà béo là bà M đó, hàng thì không nằm ở đây, về nó tập kết cách đây 2 km cơ. Tẹo vào anh bảo M đưa chú đi xem”.
Nhận được người quen, chị M. đon đả: “Cứ ngồi uống nước đi. Nửa tiếng nữa hàng mới về. Tẹo nữa chị đưa lên kho xem hàng, bao nhiêu chị cũng có. Đường nhà chị hàng đẹp nhất ở đây đấy”.
Nói rồi chị M. lôi hai túi tràng lợn trong nhà ra, khăng khăng: “Chú thấy đấy, hàng của chị còn trắng nguyên. Bảo quản tốt, chú lấy nhiều chị chuyển thẳng theo xe về cho. Nếu ở Hà Nội thì chị gửi theo tàu về ga Gia Lâm. Khách của chị nhiều người còn tận trong Sài Gòn cơ”.
Đi tầu hỏa, đi rẻ lại an toàn
Sau cú điện thoại, chị M vồn vã thúc: Nầm với tràng về rồi đấy em đèo chị lên kho xem hàng luôn. Ngược qua ga Đồng Đăng, chúng tôi xuôi đường Tân Thanh. Qua một cây cầu, quẹo trái vào một ngôi nhà nhỏ chừng 30 m2 nằm ngay mép đường. Trong không gian mờ mờ, tôi vẫn kịp nhận ra những vũng nhầy nhầy còn vương lại của những lô hàng trước trên mặt đất. Cánh cửa hé mở, hai cửu vạn nữ mồ hôi nhễ nhãi đặt bịch 4 bao nội tạng vào kho.
Càng về tối muộn, hàng tập kết về càng nhiều. Nầm lợn được đóng lạnh thành bánh, vuông vức, gói trọn trong các bao tải chừng 60kg. Tràng được đựng trong những bao gai hai lớp, buộc kín đầu. Ngay khi hàng cập kho, đội xe máy đã chờ sẵn để chuyển về các điểm tập kết tại nằm rải rác tại trong TP. Lạng Sơn.
“Hàng này không để lâu được. Chuyển về các kho trong thành phố là tối nó chạy thẳng luôn. Bà M này làm ít, đưa nhiều đến các tỉnh lân cận, nên đa phần gửi theo các xe luật, cước mất cao. Thường một túi 50 kg mất khoảng 300 nghìn. Làm lớn gửi thế thì chẳng được là bao” - anh A chia sẻ.
Khác với các mặt hàng khác phải qua hàng loạt kho trung chuyển, riêng mặt hàng nội tạng, ngay khi cập các kho giáp biên, đã được xe máy chở men theo các con đường mòn, chuyển thẳng về các kho chứa tại Lạng Sơn. Từ đây, từng tải hàng lớn được gửi thẳng theo các xe hoặc theo đường tàu về khắp các vùng miền cả nước.
“Em tính trong nước thì lấy đâu được nhiều lòng lợn thế mà cung cấp cho hàng loạt quán ăn quán nhậu, rồi bên mình còn xuất sang Trung Quốc nữa. Nhiều đợt biên bên Trung Quốc đóng, khách các tỉnh rồi cả tận miền Nam, cứ gọi ầm ỹ tìm hàng” - Chị M cho hay.
Với khách lấy nhiều, cung cấp cho các điểm tiêu thụ khổng lồ tại các thành phố lớn, nội tạng thường được gửi về theo đường tàu hỏa đến Gia Lâm, Hà Nội. Từ đây hàng được phân phối rộng theo các kênh khác nhau.
Chiều ngày hôm sau, chúng tôi có mặt tại ga Lạng Sơn, đi dọc xuống khoang cuối con tàu. Chỉ vào một khoang chứa đầy những thùng hàng, túi hàng đã được xếp ngay ngắn, anh A cho hay: “Từ đây, nội tạng sẽ được chuyển về đến ga Gia Lâm, các đầu mối sẽ đánh xe ra lấy hàng, sau đó phân phối tới các quán ăn lớn nhỏ tại địa bàn. Khách tại các tỉnh có đường sắt chạy qua, đến Gia Lâm, tụi anh chuyển tàu, gửi về tận nơi. Thậm chí nhiều khách trong tận TP. Hồ Chí Minh tụi anh cũng gửi vào theo đường tàu. Hàng theo đường tàu vừa an toàn lại rẻ”.
Với dân làm nội tạng, các ga tầu tuyến Lạng Sơn - Hà Nội chạy qua là một điểm giao hàng lý tưởng. Bởi một túi hàng chừng 50 kg, giá chỉ chưa đầy 100 ngàn đồng. Nhiều vùng không có đường ray, đến Hà Nội, hàng được đóng lên các xe chuyển về tận nơi, tuy giá có vọt thêm đôi chút.
Với phương thức vận chuyển hàng lén lút, nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của “chim lợn” cùng các công đoạn phân hàng hết sức tinh vi. Hàng ngày, hàng chục tấn nội tạng không rõ nguồn gốc di trót lọt vào khắp các vùng trên cả nước, bất chấp các lực lượng chức năng ra sức ngăn chặn.
Bài và ảnh Sa Hà