Dantin - Trong một cơn say, gã chồng vũ phu đã đánh chị đến chấn thương sọ não. Rồi trong một tai nạn, chị trở thành kẻ dị dạng với những vết sẹo chằng chịt trên người. Chị bị gia đình chồng hắt hủi, bị con xa lánh. Cuộc đời chị là những câu chuyện đầy nước mắt và nỗi đau.
Dantin - Trong một cơn say, gã chồng vũ phu đã đánh chị đến chấn thương sọ não. Rồi trong một tai nạn, chị trở thành kẻ dị dạng với những vết sẹo chằng chịt trên người. Chị bị gia đình chồng hắt hủi, bị con xa lánh. Cuộc đời chị là những câu chuyện đầy nước mắt và nỗi đau. Chị tên là Vũ Thị Tuyết (SN 1975, quê ở đội 2, thôn Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Gã chồng vũ phu và cơn say định mệnh
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng chiêm trũng Phú Xuyên, lúc Tuyết lên 10 tuổi thì bố qua đời để bỏ lại năm mẹ con với căn nhà cấp 4 dột nát. Là chị cả trong gia đình, Tuyết phải bỏ học, ở nhà phụ giúp mẹ việc đồng áng. Kì lạ thay, bùn đất quê hương chẳng những không quật ngã được Tuyết mà còn nuôi dưỡng cô bé 10 tuổi ngày nào trở thành một thiếu nữ trắng trẻo, xinh đẹp. Ở tuổi 18 đôi mươi, Tuyết nổi lên như một bông hoa ở xã Tri Thủy, là niềm mơ ước của bao chàng trai từ đầu làng đến cuối thôn. Năm 21 tuổi, Tuyết gặp Đỗ Đức Bình – chàng trai xã bên hơn Tuyết 3 tuổi trong một phiên chợ quê. Chỉ sau vài lần hẹn hò, Tuyết đã nhận lời yêu Bình và hai người tính đến chuyện hôn nhân. Năm 1997, đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức, Tuyết theo chồng về làm dâu ở thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dù vẫn nghèo, vẫn đói nhưng không thiếu đi niềm vui, tiếng cười. Một năm sau ngày cưới, Tuyết sinh con đầu lòng. Cậu bé Vũ Văn Pháp cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng vô bờ bến của vợ chồng Tuyết. Thế nhưng, tấn bi kịch cuộc đời người vợ trẻ này cũng bắt đầu từ đó.
Không bao lâu sau khi Tuyết sinh con, Bình quyết định bỏ ruộng vườn đi làm thợ xây. Chính trong thời gian này Bình đã sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Chẳng những “nướng” hết tiền bạc vào những thú vui chè chén của mình, Bình còn nảy nòi tính côn đồ, thường xuyên đánh đập vợ một cách vô cớ trong những lúc say. Sau mỗi lần đánh vợ đến chết ngất, Bình lại thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Không biết bao lần mẹ đẻ Tuyết phải chống gậy sang nhà khuyên giải bình nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Một ngày hè năm 2000, đôi vòng vàng của Tuyết – món hồi môn mẹ đẻ Tuyết tặng hai vợ chồng trong ngày Tuyết sinh con - bỗng “không cánh mà bay”. Tìm mãi không thấy, Tuyết quay ra hỏi chồng thì bất ngờ anh ta nổi điên lên và lao vào Tuyết như một con thú. Mặc những lời cầu xin của vợ, Bình vừa chửi rủa, vừa đấm đá túi bụi vào người Tuyết. Và khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, gã chồng thú tính nhặt luôn viên gạch gần đấy đánh thẳng vào đỉnh đầu Tuyết. Chỉ khi thấy vợ gục xuống trong vũng máu, Bình mới dừng lại và lạnh lùng bỏ đi. Rất may người nhà đã kịp thời phát hiện và đưa Tuyết đi cấp cứu. Sau lần ấy, tình cảm vợ chồng giữa Tuyết và Bình gần như đã chấm dứt. Song vì nghĩ đến đứa con trai, Tuyết vẫn phải cắn răng chịu đựng cảnh sống chung với gã chồng thú tính.

Khuôn mặt chị Tuyết bị biến dạng sau vụ bỏng.
Những tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng tai họa một lần nữa ập xuống đầu Tuyết. Vài tháng sau ngày bị chồng hành hung, khi đang làm việc ngoài đồng bỗng dưng đầu Tuyết đau như búa bổ rồi Tuyết ngất lịm. Tại bệnh viện, Tuyết nhận tin sét đánh từ bác sỹ: Cô bị chấn động não. Bác sĩ cảnh báo trong quãng đời còn lại, Tuyết và người nhà phải làm quen với những cơn động kinh của cô. Căn bệnh quái ác này chính là hậu quả từ cú đánh tàn độc của Bình vào đầu Tuyết trước đó. Ngay khi nghe về bệnh tình của vợ, Bình chẳng những không hối lỗi mà nằng nặc đòi đem Tuyết “trả về nơi sản xuất". Phải cố gắng van lạy nhiều lắm, Tuyết mới được anh ta đồng ý cho “ở tạm” nhà mình để chăm sóc đứa con nhỏ.
Tai nạn bất ngờ biến người vợ trẻ thành “quái vật”
Trở lại nhà chồng mang theo những cơn động kinh quái ác, Tuyết trở thành gánh nặng của gia đình chồng. Không chịu được đứa con dâu “ăn hại”, mẹ chồng Tuyết bắt cô phải ăn riêng vì “nuôi tốn cơm”. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn thường xuyên mắng chửi, hành hạ con dâu bất cứ lúc nào có thể. “Có hôm tôi đang nấu cơm thì bà ấy xông vào đạp đổ nồi cơm còn chưa chín. Nhiều lần bà ấy còn chửi rủa, hất tung cả mâm cơm của tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu cam chịu chẳng dám nói nửa lời”, chị Tuyết nhớ lại. Một buổi trưa oi bức tháng 9/2001, Tuyết đang rán đậu trên bếp, bỗng cô lên cơn động kinh, đầu óc quay cuồng, chân tay co giật rồi đổ ập cả người vào chảo mỡ đang sôi. Cô chỉ kịp thét lên đau đớn trước khi ngất lịm. Sau gần một tuần cấp cứu trong bệnh viện, Tuyết tỉnh lại trong tình trạng bỏng nặng, toàn thân băng bó. Vết bỏng lan khắp người, ảnh hưởng đến toàn bộ khuôn mặt của cô. Cảm giác ớn lạnh khi nhớ lại giây phút bị ngã vào chảo rán thỉnh thoảng lại tràn về khắp tâm trí cô. Cô lại rùng mình, lại hét lên kinh hoàng, lại ngất. Chỉ có mẹ và chị ở bên Tuyết lúc đó. Tuyết buồn, tủi thân, khóc thương cho thân phận mình, có chồng cũng như không. Tuyết chợt nghĩ đến khuôn mặt mình. Nhưng mẹ Tuyết một mực không cho Tuyết soi gương. Những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đau buồn của mẹ, Tuyết biết nhan sắc của mình đã không còn nữa.

Bà Khuyên (mẹ đẻ chị Tuyết) xót xa cho số phận cô con gái.
Khi các vết thương bắt đầu liền da, Tuyết đã khỏe hơn và có thể tự đi lại được, mẹ đẻ Tuyết lại phải một lần nữa lưng còng đi đến nhà Bình cầu xin nhận Tuyết về. Trước sức ép của cả xóm giếng, cuối cùng nhà Bình cũng cho Tuyết vào ở trong nhà. Cũng như ngày trước, Tuyết phải ăn riêng, ở riêng. Nhưng bây giờ, người nhà nhìn Tuyết như nhìn một con quái vật. Thi thoảng có khách đến chơi, mẹ chồng bóng gió bảo Tuyết đi chỗ khác nếu không người ta trông thấy gia đình lại xấu mặt. Những đau đớn, tủi hổ khiến Tuyết luôn trốn tránh người khác. Niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của Tuyết là đứa con trai mới hơn 3 tuổi. Nhưng niềm vui được làm mẹ bỗng tắt lịm. Sau nửa năm trời mẹ chồng và Bình luôn tìm cách ngăn mẹ con Tuyết tiếp xúc với nhau. Độc ác hơn nữa, họ nói với đứa trẻ rằng Tuyết không phải là mẹ nó. Những lúc được mẹ gửi lên ít hoa quả, khi nải chuối, khi trái cam…Tuyết đều để dành cho con nhưng thằng bé cương quyết không nhận. Nó bảo, bà và bố dặn nó không được ăn, uống bất cứ thứ gì Tuyết đưa, vì “ngáo ộp” sẽ bỏ thuốc độc vào đó.
Cố sống để chờ nghe con gọi một tiếng “mẹ”
Từ ngày về lại nhà chồng sau khi bị bỏng, Tuyết như cái bóng câm lặng. Ngứa mắt vì đứa con dâu “người không ra người, ngợm không ra ngợm”, mẹ chồng Tuyết liên tục chửi bới, đánh đập cô. Còn Bình, sau những lần uống rượu say về cũng lao vào đánh vợ thừa sống thiếu chết. Mẹ con Bình kiếm đủ mọi cớ để đuổi Tuyết ra khỏi nhà. Và cái gì phải đến cũng đã đến, một ngày cuối tháng 3/2003, Bình lấy cớ bị mất hơn 80 ngàn đồng và đổ tội cho Tuyết. Rồi chẳng cho Tuyết kịp thanh minh, hai mẹ con Bình xông vào chửi bới, đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà. Không còn con đường nào khác, Tuyết lại phải quay về sống với mẹ đẻ. Một trẻ bệnh tật, một già nua hơn 80 tuổi, hai hình bóng ấy lặng lẽ nương tựa vào nhau để tiếp tục tồn tại. “Lúc mới bị đuổi về nhà, tôi chỉ muốn chết. Nhưng nhìn cảnh mẹ già yếu tôi lại không nỡ làm điều đó. Và còn đứa con trai của tôi nữa. Cháu sắp bước vào cấp 3 rồi. Hồi tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng, không hiểu do trời xui hay sao mà tôi cầm giấy khai sinh của cháu theo. Lúc cháu lên cấp 2, vì cần có giấy khai sinh mà cháu đã tìm đến nhà bà ngoại, đó cũng là lần hiếm hoi tôi được nhìn thấy nó. Giờ tôi phải sống chờ đến ngày được cháu nhận ra, được cháu gọi dù chỉ là một tiếng “mẹ” thôi, chỉ cần thế là tôi có thể yên tâm ra đi rồi”, chị Tuyết tâm sự.
Sau khi đuổi được Tuyết về nhà mẹ đẻ, Bình đã kết hôn với người phụ nữ khác bất chấp giữa anh ta và Tuyết vẫn còn ràng buộc vợ chồng về mặt pháp lý. Nhiều người bức xúc thay cho Tuyết, khuyên cô nên gặp mẹ con Bình để làm rõ nhưng cô chỉ im lặng. Tuyết biết rằng có cố níu kéo cũng chẳng được gì. Mục tiêu duy nhất của cô lúc này là cố sống để nhìn thấy đứa con trai trưởng thành với hi vọng đứa con lớn lên sẽ hiểu và nhận lại mẹ. “Mẹ tôi cũng đã ở tuổi gần đất xa trời. Nếu một ngày bà khuất núi, người sẽ quan tâm, lo lắng cho tôi sẽ là con trai tôi, đúng không anh...?”, chị Tuyết hỏi tôi nhưng ánh mắt lại nhìn ra khoảng không xa xăm trước mặt như đang mong đợi một điều thần kì nào đó.
Quý Nguyễn – Hồng Phi