5 năm trước

“Ngồ ngộ” chuyện cụ già chuyên chụp ảnh miễn phí

(ĐS&TD) - Mặc dù đã hơn 90 tuổi, nhưng cụ Đinh Ngọc Đường (ngụ đường Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) vẫn gắn bó với chiếc máy ảnh để đi chụp hình miễn phí cho mọi người. Đó là đam mê, là thú vui suốt hơn 10 năm nay của cụ.


Những gương mặt hạnh phúc khi được cụ tặng ảnh

Hơn 10 năm nay, những người tập thể dục tại Trung tâm Văn hóa - Thể Thao Q.Tân Bình (Trung tâm Tân Bình) đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh một cụ già cầm chiếc máy ảnh đi chụp hình miễn phí cho mọi người. “Bố Đường” là cái tên trìu mến mà mọi người ở đây đặt cho cụ.

Trong những lần gặp gỡ trước đây, cụ cho biết, cứ khoảng 5 giờ sáng cụ đã có mặt ở trung tâm với người con nuôi để tập thể dục. Sau khi đi bộ chậm rãi 3 vòng xung quanh trung tâm thể thao để thư giãn gân cốt, cụ chuyển sang chơi ném đĩa là môn thể thao cụ yêu thích.

Đã lâu không gặp cụ, chúng tôi quyết định ghé Trung tâm Tân Bình vào một buổi sáng cuối tuần. Tuy nhiên, tìm cả buổi sáng vẫn không thấy cụ đâu. Hỏi thăm một người quen của cụ, chị cho biết rằng cụ vừa bị té gãy tay. Đến thăm cụ ngay vào buổi chiều, chúng tôi gặp cụ đang ngồi trước cửa với vẻ mặt trầm ngâm. Cụ tâm sự: “Ngày nào cũng đi tập thể dục quen rồi, mấy ngày nay bó bột nên chưa đi chụp hình được nên thấy bứt rứt lắm. Chắc vài ngày nữa ổn định hơn thì tôi cũng ra tập thể dục với mấy người bạn già cho vui”.


Cụ Đường đang vui vẻ chụp ảnh miễn phí cho mọi người

Đang tâm sự, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cụ lôi ra từ một chiếc túi hàng trăm bức ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau và không thể thiếu chiếc máy ảnh quen thuộc của cụ. Sau đó, “bố Đường” liền ngỏ ý, hướng dẫn chúng tôi đi tìm những chỗ mà bố cho là ưng ý nhất và kể lại những kỷ niệm trong hơn chục năm cầm máy.

“Người mẫu” của cụ có thể là khách quen hay khách vãng lai mà tình cờ cụ bắt gặp. Tuy tuổi đã cao nhưng giọng nói cụ vẫn hoạt bát, đôi chân rất nhanh nhẹn, các hình chụp không có tấm nào bị mờ, nhòe.

Cụ Đường chia sẻ: “Cách đây 10 năm, khi cụ bà qua đời ở tuổi 75 thì tôi rất buồn bã, cô đơn khi mất đi người bạn đời của mình. Lúc này, chiếc máy ảnh chính là người bạn đồng hành, niềm vui, an ủi duy nhất, giúp tôi có thêm động lực sống”.

Ban đầu, cụ chụp vài tấm hình về gia đình, bạn bè cho vui rồi dần đam mê khi cụ muốn lưu lại tất cả khoảnh khắc mà tình cờ bắt gặp. Bất cứ người nào “nhờ” cụ chụp tấm ảnh làm kỉ niệm, cụ bảo rằng đã không chụp thì thôi, đã chụp thì phải mấy chục tấm trở lên.

Nhiều người đưa quà hay cho tiền, cụ không lấy bao giờ. Có người chỉ ghé qua công viên một lần, được cụ chụp ảnh nhưng rồi không quay trở lại. Thế nhưng, ngày nào cụ cũng mang theo những tấm ảnh ấy, hy vọng gặp lại họ để trao tận tay. Thậm chí, có nhiều người nhờ cụ phục hồi ảnh cũ, cụ cũng vui vẻ nhận lời và rửa ảnh không lấy tiền công. Bà Cao Thị Ngân (P4, Q.Tân Bình) - người dân sống gần khu vực Trung tâm Tân Bình cho biết: “Ngày nào không chụp được cho ai là ông buồn lắm! Có người muốn gửi tiền, ông nói 10 tấm 10 tỷ, 1 tỷ 1 tấm”.

Tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, thỉnh thoảng lại bắt được những khoảnh khắc ưng ý, thời gian như vô nghĩa với cụ, tất cả chỉ còn lại niềm đam mê của một người “thanh niên” đã hơn 90 tuổi. Ngày nào cũng vậy, cụ dành cho mình khoảng 1 giờ để lau chùi và kiểm tra kỹ lưỡng chiếc máy ảnh để chuẩn bị cuộc hành trình đi tìm khoảnh khắc đẹp và bấm máy tách… tách… tách. Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm của cuộc đời, giờ đây niềm vui của cụ chính là được chụp hình cho mọi người, lưu lại khoảnh khắc của cuộc sống xung quanh.

V.Dũng - H.Yến

Từ khóa: