5 năm trước

Người đàn ông “không tên, không tuổi” bơ vơ giữa đời

(ĐS&TD) - Không giấy khai sinh, không chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, anh chỉ có một cái tên “tạm” là Nguyễn Trọng Thảo. Đã 31 năm người đàn ông này “sống chui sống nhủi” vì không được thừa nhận như một công dân bình thường.


Có đôi bàn tay, nhưng anh không thể mưu sinh trên đất liền

Nửa đời vô danh

Sinh năm 1983 trong cảnh cha bỏ xứ, Thảo được mẹ là bà Võ Thị Gái gán cho cái họ Nguyễn. Anh Thảo kể, bản thân anh lúc nhỏ chỉ “lận lưng” tờ giấy chứng sinh của Trạm y tế xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Anh theo mẹ lưu lạc suốt thời thơ ấu, mưu sinh từ khắp các tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước và cuối cùng là về huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lớn lên, mang trên mình số phận vô danh, anh Thảo đã nếm trải đủ những cay đắng của đời người. Không bằng lái, anh chỉ có thể đi xe ôm, xe buýt hoặc lúc nào bí quá phải lén lút chạy xe máy. Mỗi lần đi xa phải nghỉ lại đêm là anh lại lo bản thân mình ảnh hưởng người khác. Ở nhà trọ của bạn thì sợ dân phòng kiểm tra đột xuất, liên lụy bạn. Vào nhà nghỉ, khách sạn thì bị từ chối vì không có chứng minh nhân dân. Khổ nhất là lúc xin việc, chứng minh thư là điều kiện thiết yếu đối với mọi cơ sở, công ty. Chưa kịp phỏng vấn, anh đã bị loại từ “vòng gửi xe” vì lý do hết sức oái ăm: không có bất kỳ tờ giấy tùy thân nào!

Điều khiến người đàn ông đã qua ngưỡng tuổi băm buồn lòng nhất, là phận vô danh của anh cũng khiến các cô gái e dè, ngại làm quen. Anh tâm sự thật lòng, nếu là mình, anh cũng chẳng dám nương tựa vào một người không công việc, không tương lai và nhất là không có cả quyền công dân như mình. Ước mơ về một mái ấm nhỏ, cứ thế vô vọng.

Cách đây khá lâu, gặp một cô gái ở hoàn cảnh éo le vừa phát hiện mang bầu thì bị người yêu ruồng bỏ, anh Thảo thương cảm rồi quyết định đưa về sống chung. “Vợ chồng” sống chưa tròn một năm, cô gái ấy cũng ẵm con đi mất. Có người bảo, đến cả “của ôi” thiên hạ cũng không cho người đàn ông này một cơ hội thì có lẽ mọi thứ với anh đã chấm hết. Bỗng nhiên mất vợ con, anh Thảo u buồn, trầm lặng cả một thời gian dài. “Tôi chỉ ước mơ điều giản dị là được thừa nhận như một con người bình thường, có quốc tịch Việt Nam. Điều đó thôi thúc cháy bỏng bao nhiêu năm nay nhưng đang lụi tắt dần. Cầu cứu nơi nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu…” - anh Thảo tâm sự.

Sống với hàng chục cái tên không… chính chủ

Mọi cơ hội về một cuộc sống bình thường gần như khép lại. Đất liền “ngoảnh mặt”, anh tìm cách mưu sinh bằng cách xin đi tàu cá xa bờ. “Ở giữa biển khơi, chỉ có trời và nước, sẽ chẳng ai quan tâm đến tên tuổi của tôi” - anh nói.

Anh Thảo kể, trước khi ra khơi các chủ tàu đều đăng ký danh sách thuyền viên với lực lượng bảo vệ vùng biển. Anh buộc phải “lách luật” bằng cách khai một cái tên khác với đủ các lý do để trốn việc trình giấy chứng minh nhân dân. Đến nay, sau chục năm đi biển, anh đã sưu tầm được cả tá cái tên không thuộc về mình như Tú, Trí, Dũng… và bây giờ là Thảo.

Thời gian gần đây, công tác tuần tra trên biển gắt gao, anh Thảo đành chấp nhận đi lén. Tàu có 6 thuyền viên được đăng ký, nhưng thực chất có đến 7 người do “cõng” thêm anh Thảo. Nhiều lần bị lực lượng kiểm tra tiếp cận, các bạn thuyền phải thả thúng cho anh Thảo chèo tạm vào bờ.

Tiếp xúc với bà Võ Thị Gái, mẹ ruột anh Thảo, chúng tôi được biết hiện bà đang tạm cư tại xã Xuân Sơn (huyện Xuyên Mộc). Chính bà hiện nay cũng chưa có hộ khẩu. Trước hoàn cảnh đáng thương của con trai, bà nhận lỗi về mình và hết sức áy náy với con. Bà nói: “30 năm trước, cuộc sống của chúng tôi quá khó khăn, phải lo cái ăn trước mắt nên tôi bồng Thảo nay đây mai đó. Giờ nó như vậy, tôi vô cùng khổ tâm!”

Trong quá trình tìm hiểu về nhân thân của nhân vật đặc biệt này, chúng tôi được gặp cha đẻ anh Thảo. Đã nhận nhau cha con, song ông không thể đứng ra bảo lãnh cho anh Thảo do không đủ cơ sở pháp lý. Chiếc vòng luẩn quẩn: giấy khai sinh - hộ khẩu - chứng minh nhân dân tiếp tục quấn chặt lấy cuộc đời người đàn ông khốn khổ. “Mọi người sinh ra đều mặc định là công dân của một nước nên chẳng mấy khi để ý đến điều đó, chỉ có rơi vào hoàn cảnh tôi mới thấu hiểu được nỗi khao khát được công nhận là thôi thúc đến chừng nào!” - anh Thảo nói.

Nghề đi biển nhiều gian nan. Mùa thất thu, sau 2 tháng lênh đênh khơi xa, anh Thảo trở về với hơn 2 triệu đồng tiền được chia. “Đó là toàn bộ thu nhập 2 tháng của tôi. Vậy còn may, có lần về bờ mà không được đồng nào. Tôi đâu còn cách mưu sinh khác để lựa chọn!” - giọng anh buồn rười rượi.

“Hết nửa đời người, thằng Thảo con tôi vẫn chưa có lấy một cơ hội để được thừa nhận là công dân Việt Nam. Tôi chỉ còn biết hy vọng quý báo vào cuộc, thay người mẹ này “sinh” ra nó thêm lần nữa. Tôi là mẹ, nhưng chỉ có thể cho Thảo ra đời nhưng không thể cho nó một thân phận. Tôi buồn và thấy có lỗi với con lắm!” - bà Võ Thị Gái, mẹ anh Thảo khẩn thiết.

Minh Sỹ

Từ khóa: